Hôm sau A Sửu và Vũ Hi dậy từ rất sớm, cùng đoàn ngựa xe thuốc men lương thực chuẩn bị rời khỏi Đông Kinh, xuôi lên Ninh Sóc.
Họ sẽ đi vào giờ dần, mưa rơi rả rích, trời còn tối đen. Thấy Vũ Hi ngơ ngẩn ngước về biệt viện phía Đông, ánh mắt mờ mịt mông lung, A Sửu nghĩ có lẽ hắn buồn vì Triệu lão gia không ra cửa tiễn đưa, liền dịu dàng nắm bàn tay hắn, bảo:
"Không sao, có ta ở đây rồi!"
"Sửu Nhi?"
"Ta luôn ở bên chàng!"
Nàng cười, bốn mắt đối nhau, tình ý dào dạt, chớp chém ngang dọc, sấm nổ tung trời. Đúng là một khung cảnh lãng mạn vô cùng, nếu không có tiếng hét như bò cắt tiết của tên tùy tùng Văn Dự:
"Áaaa... há há... thiếu gia ha ha nô tài không cố ý cắt ngang..."
"Ngươi đang cắt ngang đấy!"
"Ha ha đúng a mà không phải! Ý nô tài là Lương thống lĩnh... đúng, chính là Lương thống lĩnh chứ không phải nô tài! Ông ta bắt phải nhắc người mau ra chỗ tập trung, lập tức xuất phát!"
"Xuất phát rồi ư?!"
Vũ Hi nhìn trời đất tối tăm, rồi quay sang nhìn A Sửu. Nàng vô thức ưỡn thẳng ngực, kiên định nói:
"Chàng đi đâu ta theo đó! Ta không ngại khổ, chàng đã hứa với ta rồi!"
"Ta không nuốt lời!"
Vũ Hi bật cười, véo nhẹ chóp mũi nàng, rồi nắm tay nàng nghênh ngang xuyên qua một đám người ngựa. Nàng biết phía sau lưng Lương thống lĩnh kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét lẫn khinh bỉ, đám binh lính chuyển đồ thì lén lút nói xấu cười đùa.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-thuy-vo-ngan-hoi-1-a-suu/75849/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.