Đến nơi tổ chức hội nghị học thuật, ba người nhận tài liệu rồi tìm chỗ ngồi.
Du Từ Doanh vẫn ngồi cạnh Ngu Họa, còn Huống Thả thì ngồi ngay bên cạnh Du Từ Doanh.
Anh ta không nói gì, nhìn qua cũng không thấy cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ cắm cúi nhìn vào máy tính, đọc nhẩm bản thảo phát biểu, dáng ngồi thẳng, bờ vai rộng. Gương mặt nghiêng gọn gàng lạnh lùng, sống mũi cao nổi bật.
Nước da đều màu, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ lỗ chân lông đàn ông và vết sẹo mờ ẩn giữa cặp lông mày rậm. Mi mắt hơi cụp xuống, vẻ chuyên chú như một khối đá cứng chắc.
Du Từ Doanh có vẻ hơi mất tự nhiên, lúc thì xem tài liệu trong tay, lúc lại vuốt tóc, một lúc sau lại cầm điện thoại, rồi lại lén liếc sang Huống Thả.
Ngu Họa thì thản nhiên như ở một thế giới khác. Với những hội nghị học thuật thế này, bây giờ cô đã là người giữ vai trò chủ chốt.
Thông thường, lễ khai mạc sẽ có chuyên gia lớn của ban tổ chức lên phát biểu mở màn.
Sau đó là những học giả nổi tiếng được mời đến để chia sẻ nghiên cứu mới nhất, trình bày báo cáo chuyên đề.
Cuối cùng mới đến lượt những học giả chuẩn bị công bố bài báo, phần lớn vẫn là những người trẻ, hy vọng thông qua diễn đàn này mà phát triển thêm.
Ngu Họa không phải người của ban tổ chức, cô là học giả danh tiếng được mời đến từ xa.
Huống Thả thì muốn nhân dịp này công bố bài nghiên cứu, cũng nhờ Ngu Họa có ý nâng đỡ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-khan-cap-o-tuyet-cang/5062036/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.