Chỉ là những chuyện đó, Trịnh Kỳ Xuyên không định nói với Trịnh Thư Hạ lúc này. Anh nhìn cô em gái đang đỏ bừng cả mắt mũi trước mặt, tiện tay cầm bật lửa gõ lên mặt bàn.
“Giờ thì nói được chưa?” Anh hỏi, giọng trầm thấp: “Khóc cái gì mà khóc? Ai bắt nạt em hả?”
Trịnh Thư Hạ chỉ vì nhất thời uất ức nên mới bật khóc. Sự xuất hiện bất ngờ của anh trai đã sớm khiến cô quên mất nỗi buồn lúc trước. Bây giờ anh lại hỏi đến, khiến cô cảm thấy đặc biệt mất mặt.
Dù gì thì cũng lớn rồi, còn khóc lóc như trẻ con ngay giữa quán ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt, đúng là giống mấy câu chuyện “thanh xuân đau thương” quá đỗi sến súa.
Trịnh Thư Hạ không muốn nhắc lại nữa, chỉ qua loa đánh trống lảng: “Không có gì đâu, ai mà bắt nạt được em chứ.”
Câu nói có phần ngạo nghễ, nhưng lại là sự thật. Với năng lực hiện tại của cô, người có thể “bắt nạt” cô thật sự chẳng có mấy ai.
“… Hai tô mì.” Trịnh Kỳ Xuyên cúi đầu liếc bàn ăn còn nguyên dấu vết người thứ hai, khẽ nhướng mày: “Vừa nãy ăn với ai? Là người đó chọc em khóc à?”
“…”
“Con trai hay con gái?”
“Ôi trời ơi, anh ơi…” Trịnh Thư Hạ chịu không nổi, lên tiếng cầu xin: “Anh đừng hỏi nữa được không?”
“Anh biết, em lại định nói đây là chuyện riêng của em đúng không.”
Trịnh Kỳ Xuyên bực mình, châm điếu thuốc nhưng chưa hút, tay kẹp lấy rồi khẽ gõ tàn vào gạt tàn bên cạnh: “Nếu không phải vì thấy em khóc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-ben-em-ngoc-tu-nhan/5197436/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.