Vũ Minh Tiến vội vàng nói:" Kệ, nói gì đi. Ngăn được thì ngăn, làm ơn, tao sắp bị bánh mì kẹp thịt tới nơi rồi."
Nguyễn Tùng Khanh thở dài không thể không cứu được, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi họ Vũ chết. Giọng cậu đặc biệt mềm mại, có phần lảnh lót nghe ra có chút ngọt như chứa đường:" Tuấn, thôi đi. Chỉ là một cây đàn mà thôi, cần gì phải làm quá lên."
Cậu cất lời, anh thật sự vậy mà dừng lại, rồi hừ mạnh một tiếng hất văng tay Trần Hải Yến ra bỏ đi vào phòng với cây đàn. Vũ Minh Tiến mệt nhoài, giơ ngón tay cái lên với cậu, quả nhiên cậu vẫn là lợi hại chính là đấng cứu thế. Thanh niên kia bực bội, hậm hực bỏ đi không một ai ngăn cản.
Trần Hải Yến nghi ngờ cớ sao anh lại nghe lời cậu đến vậy? Ánh mắt đa nghi phóng tới gương mặt cậu, trên mặt cậu chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nguyễn Tùng Khanh nhận ra có ánh mắt không có hảo cảm hướng tới cậu, cậu cố tình lờ đi.
Trần Hải Yến hai tay chắp ra sau lưng đi về phía cậu với nụ cười gian trá, giả tạo. Vũ Minh Tiến nheo mắt lại, cảm thấy cô đang hướng mình đi tới mà lập tức vui mừng lộ rõ.
" Anh Khanh, sao anh hay vậy? Nói một lần anh Tuấn đã nghe rồi, anh làm cách nào thế."
" Nói. Đơn giản là vậy, chắc là anh nói xong nó thấy đúng thì suy nghĩ lại, anh nghĩ thế."
Nguyễn Tùng Khanh không nói nhiều, cậu nói đúng một câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guitar-va-chiec-nhan/3594637/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.