Đêm hôm đó, Trạch Dương cùng Hi Vãn và Lam Y, cả ba đều ngồi túc trực ở bên cạnh hắn. Lam Y luôn ngồi bên giường hắn, nắm tay xoa bóp nhẹ nhàng, nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, suốt cả buổi tối.
Reng~reng~reng
Tiếng điện thoại ở chiếc bàn nhỏ gần giường bệnh reo lên liên hồi, đây không phải điện thoại cô, là điện thoại của Bạch Phong Thần. Tên người gọi đến là " Bác Lam "
Cô hơi hoài nghi một chút rồi quyết định nhấc máy. Giọng điệu sốt sắng lo lắng mà cô nghe được phát ra từ trong mấy ngay khi Lam Y vừa đặt điện thoại lên tai :
" Alo, sáng giờ con có ở cạnh Lam Y không? Sao hôm nay nó lại không về nhà. Bác gọi cho nó cháy máy cũng không thấy nó bắt máy!! "
Cô nhận ra được điệu bộ lo lắng của Lam Dương Vũ, liền lấy điện thoại ra xem. Đúng thật là ông đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhưng Lam Y để điện thoại ở chế độ im lặng nên cũng không hay.
Một lúc sau không thấy ai hồi đáp ông cất giọng với điệu bộ lo lắng : " Alo? Bạch Phong Thần, con có ở đó không? "
Cô lúng túng nói với ba : " Ba, là con đây "
Lam Y cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi ông nhận biết đấy là cô, không còn lo lắng như lúc ban đầu nữa, cô nghe Lam Dương Vũ thở dài một hơi rồi ông nói : " Con đang ở chỗ Phong Thần đấy à? Thế là ba yên tâm rồi "
Cô đột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/2524854/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.