Như Tuyết rưng rưng nước mắt, bà xoay mặt hỏi hắn " Vở kịch sao? "
Hắn thông thả gật đầu không chút e ngại.
Như Tuyết cảm thấy như cả bầu trời đang sụp đổ, bà thất vọng. Đầu óc trở nên điên loạn, chẳng ý thức được chuyện gì, bà cầm con dao lao đến như cung tên.
Nội tâm bà đau đớn đến rỉ máu, chỉ muốn giết chết cô ngay tức khắc. Sự có mặt của cô mỗi giây mỗi phút đều làm bà ta tức giận.
Trạch Dương vứt cây súng qua chỗ hắn, Phong Thần nhanh nhạy cầm lấy cây súng. Hắn lên nòng rồi giơ khẩu súng sang phía bà ta. Như Tuyết thấy vậy đứng khựng lại, bà không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào nòng súng của hắn.
" Đừng...đừng, anh bỏ súng xuống, em xin anh bỏ súng xuống "
Chẳng ai tin được giọng nói này là của Lam Y, khi cô cất giọng cả căn phòng đều chung một khung bật cảm xúc như nhau. Ai cũng đều không tin vào tai của mình!!
Cô vịn tay hắn, bàn tay run rẩy đến đáng thương. Lời nói chan chứa đầy sự khẩn cầu, Lam Y không cầm được lòng mà liên tục khóc nấc lên mấy tiếng. Tầm mắt cô mờ nhạt đi chỉ thấy Như Tuyết đứng yên nhìn Phong Thần, hắn vẫn cứ giơ súng không có ý định tha cho bà ta.
" Em..." Phong Thần quay sang nhìn cô, hắn không nghĩ cô sẽ van xin cho bà ta. Lam Y đã từng câm thù bà ta đến mức độ nào hắn đều biết rõ, ấy vậy mà hôm nay cô lại muốn tha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/2524856/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.