" Này mình hỏi cậu nhé, mình có một người quen. Mẹ cậu ấy quen thêm một người nữa, nghĩa là cậu ấy lại có thêm cha dượng, nhưng oan trái thay cậu ấy lại thích người cha dượng của mình "
Cô ngồi vắt chéo chân trên ghế, vừa ngồi ăn trái cây vừa kể lại câu chuyện của chính mình, nhưng chỉnh sửa nhân vật trong câu chuyện đó lại là một người ' bạn ' nào khác
Có lẽ là cô không muốn cho Hi Vãn biết chuyện này
" thế thì sao ? Cậu kể cho mình nghe làm gì chứ " Cô ngồi trên giường bệnh, nghe Lam Y kể xong thì thờ ơ hỏi lại
" không có gì, nhưng ý mình chỉ muốn kể cho cậu nghe thế thôi " Cô khi nghe Hi Vãn nói vậy thì có hơi hụt hẫng một chút rồi lại lên tiếng chối bỏ
" cậu tưởng mình không biết nhân vật chính trong câu chuyện cậu kể là cậu hả, biểu hiện trên khuôn mặt rất rõ luôn đó " Hi Vãn nhìn gương mặt đang khó chịu của Lam Y rồi cất tiếng
Đúng thật là không có chuyện gì có thể dấu nhau được. Dù là chuyện gì khó nói thì ít ra cô vẫn nên chia sẻ cho bạn mình biết chứ, dấu như vậy thì được gì ? Chả lẽ nói ra thì Hi Vãn sẽ cười ha hả lên rồi kì thị mà không chơi với cô nữa, việc gì lại phải sợ như thế
" gì cơ, mặt mình có gì đâu chứ " Nghe cô nói vậy thì Lam Y mở tròn mắt, lúng ta lúng túng cầm điện thoại lên để soi gương, dò xét cả khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/1102776/chuong-37.html