Chương trước
Chương sau
Quản gia tất tưởi chạy đến báo.

- Thưa ngài. Thiếu gia, thiếu gia bị bắt cóc rồi.

- Cái gì.

Dylan trừng mắt nhìn lão quản gia. Mồ hôi ở đầu lão tuôn như mưa, hít thở không thông. Lão vẫn cố nói.

- Trên đường đi học về, có mấy chiếc xe chặn lại. Cảnh vệ của chúng ta bị ném thuốc mê vào xe. Chúng, chúng bắt thiếu gia đi rồi.

- Kiểm tra định vị chưa.

- Thưa. Định vị thấy đến khu đất trống ở vùng Northward, rồi mất dấu vết ạ. Bây giờ máy bay định vị của mình đang đi rà soát khu vực đó.

- Xới tung ba tấc đất cũng phải tìm được nó về. Nếu Tilo có chuyện gì thì các người cũng đừng về đây nữa.

- Vâng.

Dylan kéo áo khoác của mình, tay run rẩy mặc áo vào, anh ngoái đầu lại theo hướng phòng Lisa đang ở, chần chừ một vài giây nhưng rồi cũng đi ra ngoài cửa. Nữ hầu thân cận của Lisa nghe được, liền lén chạy tới báo cho Lisa. Cánh cửa lớn đóng kín mít không có chìa khóa. Cô thẳng lưng quay sang nói với cảnh vệ đang đứng.

- Mở cửa cho tôi, nhanh lên. Tôi có chuyện cần gặp phu nhân.

- Không được. Ông chủ không cho phép.

- Tình thế cấp bách lắm rồi. Nếu lần này mà không báo cho phu nhân, có chuyện gì thì anh chết chắc. Phu nhân được ngài yêu thương như vậy, có chuyện gì thì phu nhân sẽ bảo vệ anh. Còn không thì anh chỉ có đi đời. Chắc anh biết phu nhân như thế nào rồi chứ.

- Nhưng. Nhưng.

- Nhưng nhị gì nữa. Mở cửa nhanh lên.

Cảnh vệ đành lấy chìa khóa mở cửa. Phu nhân đang ngồi quay lưng lại. Nhìn thấy phu nhân mình như vậy, nữ hầu chạy tới bên khung lồng, khóc như mưa.

- Phu nhân. Sao lại như thế này.

Nhìn thấy là nữ hầu của mình. Lisa quay lại.

- Emma, ta không sao. có chuyện gì thế.

- Thiếu gia bị bắt cóc rồi.

- Cái gì. Nhanh, tìm chìa khóa mở cửa cho tôi.

Cảnh vệ đứng bên báo cáo.

- Thưa phu nhân. Chìa khóa lồng chỉ có ông chủ giữ thôi.

- Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Thiếu gia, thiếu gia… huhu.

Lisa đập tay vào cạnh lồng.

- Bình tĩnh. Em đưa cho tôi mượn cái kẹp tóc của em.

Emma không biết Lisa muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Lisa dùng kẹp tóc để mở khóa xích chân. Xích này được chế tác đặc biệt, chỉ có chìa khóa chuyên dụng mới mở được. Lisa loay hoay mãi mà không có tiến triển gì. Cô kêu Emma đưa thêm một cái kẹp nữa. Cả hai chiếc kẹp sát với nhau như một bông hoa hai cánh. Bỗng cạch một cái. Xích chân rơi ra. Lisa mừng như điên. Emma ngày cẫng lên. Lisa tiếp tục mở khóa lồng. Cái này thì đơn giản hơn. Chỉ cần một vài phút đã thành công. Emma đỡ Lisa ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lisa kêu người chuẩn bị xe đồng thời về phòng thay đồ. Cô tự tiêm cho mình một mũi tăng sinh lực để tránh kiệt sức bù cho mấy ngày vừa rồi.

Chiếc xe của cô lao nhanh trên đường đến nơi của Dylan. Đồng thời, Lisa mở một loại định vị đặc biệt được gọi là định vị mẹ con. Định vị này là do chính tay Lisa sáng chế. Loại định vị giống như một sợi dây chuyền được chế tác ẩn định vị bên trong. Sẽ có một định vị lớn mẹ, và các định con khác sẽ chỉ phát tín hiệu khi mẹ gọi. Lisa đã đeo cho Tilo một sợi dây chuyền đặc biệt như vậy. Sợi dây chuyền này dù có kiểm tra an ninh cũng không phát hiện được gì. Nó giống như việc con cứ trốn, khi nào mẹ gọi mới trả lời. Lần về Việt Nam trước, Lisa cũng đã đưa cho Tô Anh và Tô Dương mỗi đứa một sợi. Khi cô sáng chế ra cái này, cũng chỉ nghĩ là một bí mật gắn kết mẹ con. Không ngờ, lúc này lại cần đến.

Lisa đến chỗ Dylan. Anh đang cho tìm kiếm xung quanh và phát định vị trên máy tính. Trông thấy Lisa, Dylan tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hiểu ra vấn đề. Lisa tiến tới bên cạnh, đưa cho Dylan xem một chấm đỏ trên màn hình. Theo định vị, đây là ngôi trường tiểu học bỏ hoang đã lâu thuộc diện di dời để xây khi nghỉ dưỡng cho người giàu cách đây 1000m. Dylan nhìn Lisa, rồi nhìn vào chấm đỏ. Lisa nói.

- Đây là định vị của Tilo. Chúng ta cần cẩn thận. Đừng manh động quá sẽ gây nguy hiểm cho Tilo.

- Sao em lại đến đây.

- Tilo là con trai em.

Cả hai chấm dứt câu chuyện ở đây. Dylan cầm chặt tay Lisa.

- Cảm ơn em.

Theo lệnh của Dylan, tất cả chuyền sang chế độ ẩn mình để đến địa điểm bọn bắt cóc. Tiếng điện thoại của Dylan vang lên. Đó là một dãy số đã được mã hóa.

- Chào ngài Dylan. Rất vui được gặp lại ngài. Muốn gặp ngài khó quá, nên phải nhờ đến con trai ngài thôi.

- Baba. Cứu con với.

Dylan gào lên.

- Mày đã làm gì con tao. Mày mà động đến nó, tao sẽ khiến cho bọn mày chôn cùng.

- Haha. Thật lớn giọng. Mày hại cả dòng tộc tao bị xóa sổ khỏi đất Mỹ này cũng chỉ vì một con đàn bà. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày và gia đình mày ư. Muốn cứu con mày, trong 30 phút nữa, mày phải được con mày và hãy đến đây một mình cùng một triệu đô la tiền mặt. Chậm một phút, sẽ đâm một nhát. Không biết đưa con bé nhỏ của mày chịu được bao nhiêu nhát. Mày hại con tao người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì con mày sẽ phải trả cái giá gấp đôi, gấp nhiều lần như thế.

Thì ra đó là nhà công tước Rachel. Lần ở trong bar, con trai của lão đã có hành động ghê tởm với Lisa, Dylan đã cho người đánh gãy tay và chân của hắn ném trước cửa nhà. Công tước Rachel đã không thể chấp nhận việc này, ông tìm cách hạ bệ Dylan nhưng không thành công. Ngược lại, ông ta bị Dylan chèn ép đến nỗi không còn chỗ đứng trong giới thượng lưu ở Mỹ, phải sống vất vưởng như đám tàn dân.

Lisa cùng Dylan nhanh chóng phi thẳng xe tới chỗ hiển thị trên màn hình. Dylan và Lisa tìm đến khu trường bỏ hoang và lên tầng thượng của trường. Trước mặt hai người là Tilo đang bị trói gô người lại treo lủng lẳng trên xà nhà. Cậu bé đã bị ngất đi vì mệt. Bên cạnh là lão già nhà Rachel và đứa con trai của ông ta đang ngồi xe lăn. Không còn phong độ quý ông, mà là một lão già nhếch nhác, râu ria lồm xồm. Nếu ông ta không giới thiệu tên thì chắc cả Lisa và Dylan sẽ không nhận ra ai. Dylan kêu to.

- Ta đến rồi đây. Ông thả con trai ta ra.

Tiếng cười khả ố vang lên trên.

- Rất tốt. Vừa đủ thời gian. Chào mừng bước vào cuộc game. Hãy kêu tất cả những người đang ẩn nấp xung quanh đây rút về hết. Sau đó ném vali tiền cộng tất cả vũ khí trên người xuống đất. Ngay bây giờ.

Lisa kêu to.

- Tilo. Con ơi.

Dylan quát thẳng lão già kia.

- Ông muốn gì mới thả Tilo.

Ông ta cười khùng khục.

- Ồ. Phu nhân Lisa xinh đẹp cũng đến ư. Chào mừng, chào mừng.

Lisa tiến lên đằng trước Dylan.

- Đúng. Thằng bé sao rồi. Ông có điều kiện gì cứ nói. Miễn là đừng làm hại đến Tilo. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.

Lão ta gằm mặt.

- Thằng bé không sao. Chỉ là một chút thuốc mê cho nó yên tĩnh lại. Khá khen cho phu nhân Lisa hiểu chuyện.

- Thả thằng bé xuống về. Tôi sẽ thay nó làm con tin cho ông.

- Ồ. Cuộc chơi ngày càng vui rồi. Nhưng để tôi chơi chán rồi mới suy xét.

Lão ra vẫy tay một cái. Hai tên áp chặt Dylan xuống đất. Dylan giãy giụa.

- Các người muốn làm gì.

Con trai của lão từ nãy đến giờ mới cất tiếng, ánh mắt hắn nhìn Dylan dữ tợn.

- Tao muốn mày chết không được, sống không xong. Đập gãy chân trái nó cho tao.

- Rắc.

Tiếng Á vang trời của Dylan. Chỉ nghe tiếng xương chân vỡ vụn. Lisa chạy đến hỏi thăm tình hình của Dylan nhưng bị đám người xô ra. Một gã tiến tới kéo Lisa về sau. Tiếng cười ghê tởm của thằng con trai gã bắt cóc.

- Hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ trước mặt chồng mày và con trai mày. Để bọn chúng biết mày dưới thân tao tên rỉ cỡ nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.