Chương trước
Chương sau
- Ông chủ đang ở đâu?

Lisa hỏi người giúp việc. Cô ta nói rằng ông chủ hình như đang ở phòng làm việc. Khuôn mặt ông chủ thâm trầm, trông rất sợ hãi. Lisa quay sang đặt một đĩa bánh quy mới ra lò vào khay trà, rồi bê tới phòng làm việc của Dylan. Cô cũng muốn nói với Dylan về chuyện cô đã biết về thân thế của mình, nói anh có thể để mình quay về quê hương. Cánh cửa gỗ cao kín mít. Lisa đặt tay lên thanh cửa, đẩy ra.

- Tôi đã nói với anh, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh cũng không được để cho cô ấy biết về quá khứ của cô ấy. Tại sao anh không nghe lời.

Một tiếng xoảng rơi xuống đất. Lisa lặng người ngìn thấy Andrew đang nằm sõng soài ra sàn nhà, máu hộc từ miệng chảy ra, thanh chùy thủ ném lăn lóc. Trợ lý của Dylan cũng đang quỳ dưới đất. Anh ta cũng chật vật không kém. Dylan quát lớn.

- Các người đáng xuống địa ngục. Như vậy không ai có thể nói ra chuyện này. Cô ấy là của ta, mãi mãi là của ta.

- Nhưng phu nhân hình như đã biết.

- Biết thì sao. Biết thì cô ấy cũng không nhớ được gì.

Anh giơ chân đá mạnh vào ngực của trợ lý. Dylan cười như điên dại, đến khi nghe tiếng xoảng của khay trà bánh rơi xuống đất từ tay Lisa anh mới giật mình quay lại. Một Lisa đứng sững sờ ở đó, nước mắt chảy xuống.

- Anh, anh biết tôi là ai. Lâu nay, người luôn giấu tôi là anh. Người luôn tìm cách để tôi không tìm hiểu được gì ở quá khứ là anh. Anh phong tỏa mọi tin tức của tôi. Anh biến tôi thành một con ngốc.

Dylan hoảng loạn. Dylan run rẩy tiến tới gần Lisa. Anh muốn cầm tay cô nhưng đã bị cô gạt phăng.

- Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ là muốn…

- Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Tôi sẽ dọn ra khỏi đây.

Lisa tát cho Dylan một cái tát, quay lưng muốn bỏ chạy. Dylan ôm chặt cô từ đằng sau. Đôi mắt anh ta hằn tơ máu.

- Xin em. Xin lỗi em. Nhưng anh không thể để em về bên hắn ta được.

- Tôi sẽ đi. Tôi phải đi.

Lisa cố gắng vùng vẫy khỏi Dylan. Một cái đập mạnh vào gáy cô. Lisa ngã vào vòng tay Dylan.

- Anh giấu em lâu như vậy. Anh tốn nhiều công sức như vậy mà em vẫn phát hiện ra được. Anh không thể buông tay.

Lisa mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một tấm thảm lông trắng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Là một cái lồng lớn bằng vàng. Cô ngồi dậy, rụt chân về thì thấy chân mình đang bị xích bởi một sợi dây xích dài cũng màu vàng. Lisa hoảng sợ. Lần đầu tiên cô có cảm giác bức bách như vậy.

- Dylan. Anh làm cái quái gì vậy. Mau thả tôi ra.

Có tiếng mở cửa. Dylan trong áo sơ mi trắng, quần Âu ngược chiều bước tới. Nhìn anh ta như một tượng đài nguy hiểm. Dylan mở cửa lồng,khuỵu chân xuống như một quý ông lịch thiệp.

- Món em yêu thích. Anh đã kêu đầu bếp làm cho em. Em ăn đi kẻo đói.

Lisa ngồi thẳng lưng.

- Tôi muốn ra ngoài. Anh bị điên rồi.

Dylan hung hăng ném vỡ đĩa thức ăn vào cạnh lồng. Anh ta gào lên.

- Đúng. Tôi bị điên rồi. Tôi bị điên vì em đó. Em là tôi cứu, thì em chỉ là của tôi mà thôi. Tô Diễn kia có gì tốt mà em cứ phải nhớ về hắn. Dù em có mất trí nhớ, thì em vẫn chỉ có hắn. Tại sao, tại sao. Tôi không đủ tốt với em sao.

- Vậy là anh có biết tôi từ trước. Thế mà anh giấu tôi.

Lisa cầm sợi xích nặng ở chân, nói to.

- Đây là cách thể hiện tình yêu của anh ư. Anh nhìn đi. Có ai lại đi nhốt người mình yêu nhau thế này chưa.

Dylan bình tĩnh lại, vuốt tóc của Lisa, cười khẽ.

- Có như vậy em mới không thể rời xa tôi. Thức ăn bẩn rồi, để anh kêu người dọn dẹp rồi làm cho em đĩa khác.

- Vậy anh đã làm gì Andrew.

Dylan đứng lên, phủi phủi quần của mình rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Nghe câu hỏi, Dylan không quay đầu.

- Chỉ là trừng phạt dành cho kẻ phản bội. Anh ta được em đưa về đây như thế nào, thì anh sẽ vứt anh ta trở về nơi anh ta đáng lẽ phải ở.

Andrew được Lisa cứu giúp khi anh ta là lính đánh thuê bị truy sát. Lisa đã cho anh ta thân phận mới là hộ vệ riêng của Lisa, trực tiếp làm việc dưới trướng của cô và Dylan. Mãi sau này, khi Lisa kêu anh đi điều tra về thân phận của cô, thì anh mới biết được cô chính là người đã cứu anh ở bệnh viện. Lúc này, Andrew đã bị đánh trọng thương, và bị Dylan ném ở bãi đất trống giáp ranh hai nước biên giới nam Xu Đăng của khu vực bạo động.

Lisa cầm chặt thanh lồng gào to.

- Thả tôi ra. Thả tôi ra.

Bên ngoài, Tilo đang đỏ hoe mắt ngồi đợi ở ghế. Thấy Dylan, cậu bé chạy tới.

- Baba. Con muốn vào thăm mami.

- Mami đang ốm. Khi nào mami khỏi, con có thể vào thăm nhé.

- Con muốn vào thăm mami.

- Quản gia. Đưa cậu chủ đi học.

- Không. Huhu. Con muốn vào thăm mami.

Dylan bước vào phòng bếp đeo tạp dề. Anh tự mình nấu lại món ăn để mang lên cho Lisa. Người làm không ai dám ho he nói nửa lời. Họ biết tình hình lúc này ngài nghị sĩ và phu nhân đang có chuyện, chỉ cần nói một câu không ưng ý là có thể được chầu diêm vương ngay lập tức. Nhưng có một nữ hầu mới vào, không biết tình hình. Nghĩ mình có chút nhan sắc, lúc ông chủ và bà chủ đang gặp chuyện có thể bò lên giường của ông chủ để thay thế. Cô ta mặc bộ đồ hầu gái, nhưng bộ ngực của cô ta có thể sắp phá tung những cái nút áo. Vén váy ngắn nhất có thể, cô ta ỏn ẻn bước vào.

- Ngài để em làm cho. Đôi tay ngài sưng lên rồi kìa.

Cô nhẹ nhàng hôn qua những vết thương trên tay anh. Cô ta cầm tay anh áp vào bộ ngực đang phập phồng kia. Đôi mắt ướt át nhìn anh. Một vẻ đẹp táo bạo, hoang dã có thể khiến tất cả đàn ông nhìn vào đều muốn chết lụt trong đó. Dylan muốn rút tay về, nghiến răng cấm.

- Cút.

- Ngài hãy để em xoa dịu cho ngài.

- Cút. Đừng để ta nhắc lại lần nữa.

Cô ta tiến lại gần Dylan hơn, cà bộ ngực lớn kia vào ngực anh, tay cô ta nhẹ nhàng xoa từ từ trượt xuống chỗ dưới rốn ba tấc kia. Dylan đẩy cô ta ra, đạp mạnh vào ngực khiến cô ta văng lùi lại ngã nhào xuống đất. Cảm giác nhói buốt, nội tạng vỡ vụn. Cô ta phụt một ngụm máu. Tiếng Dylan gầm lên.

- Quản gia đâu.

Lão quản gia chạy đến, nhìn thấy cảnh này thì hiểu ngay. Ông ta tự nghĩ thầm. Thôi xong, kiểu này chắc chết. Dylan cởi ngay chiếc tạp dề ném xuống đất, nhìn nó như có thứ gì đó dơ bẩn.

- Kéo cô ta ra ngoài thưởng cho anh em chơi some. Sau đó ném cô ta cho chó nó ăn.

Quản gia vâng một tiếng, rồi gọi người đến kéo cô hầu gái đi. Tiếng cô ta run rẩy, nhưng quá đau không cất thành tiếng. Chỉ nghe tiếng khô khô qua cửa miệng bị ngắt quãng. Lão quản gia cũng bị phạt trừ 1 năm tiền thưởng vì đã không kiểm tra người khi tuyển vào. Những người hầu khác cũng khiếp sợ. Nhưng cũng đáng, quyến rũ ông chủ, cô ta nghĩ mình sống quá lâu hay sao. Tiếng của cô ta từ la hét sang á ư hự rồi dần dần im bặt.

Dylan mở cửa lần nữa. Lisa vẫn yên lặng ngồi đó. Người con gái trong bộ váy trắng, khuôn mặt mang vẻ buồn thương khiến tim Dylan nhói đau vô cùng. Anh mở cửa, bê thức ăn vào.

- Anh đã nấu lại món khác. Em ăn đi.

Lisa vẫn ngồi quay lưng lại.

- Sao anh lại làm thế.

Dylan tiến từ phía sau, ôm chặt cô vào lòng. Anh hít hà mùi hương trên cơ thể Lisa. Lisa vùng vẫy nhưng bất lực. Tiếng Dylan đều đều bên tai.

- Anh đã cho người phong sát mọi hoạt động kinh doanh của Tô Diễn. Anh muốn cho anh ta sống không bằng chết. Để khi anh ta không còn gì, em còn có thể nhớ thương anh ta nữa không.

- Anh, anh bỉ ổi.

Dylan bóp cằm Lisa quay lại hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại khiến anh tham luyến. Nhưng Lisa đã cắn mạnh làm môi anh ta toé máu. Nhưng Dylan vẫn kiên quyết nuốt máu vào trong, không rời môi cô. Dylan vật ngược tay Lisa lên đi đỉnh đầu, tiếp tục hôn.

- Tôi sẽ hận anh. Tôi sẽ hận anh. Tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem.

Nước mắt Lisa chảy không ngừng. Cảm giác sợ hãi khi có người khác không phải Tô Diễn chạm vào. Cô quờ quạng tay chân. Dùng hết mọi cách nhưng vẫn bị Dylan khống chế. Cơ thể của cô hai ngày không ăn gì cộng thêm sức lực vẫn kém hơn Dylan làm cho Lisa không chống cự nổi.

- Em cứ hận đi. Anh sẽ biến em thành người của anh. Mới đây thôi có người còn dụ dỗ anh nhưng anh không hề có cảm giác. Nhưng với em, từng phút từng giây anh đều muốn.

Dylan hôn xuống cổ cô. Dylan dùng phần hông của bàn tay chặn ngang miệng Lisa, cô cắn thật mạnh vào tay anh. Ở bàn tay Dylan truyền đến một cơn đau dữ dội, cộng với việc cảm nhận được vị nước mắt mặn chát của Lisa, anh mới giật mình. Mình đang làm cái gì vậy. Anh áp chế vật to lớn kia muốn tung ra. Anh ôm chặt Lisa vào lòng.

- Đừng cựa quậy. Đừng cựa.

Dylan bất lực gục trên vai Lisa.

- Tại sao không chọn anh.

Lisa cũng cảm nhận được thứ kia đang to lớn cũng im bặt không dám cựa. Lisa run rẩy trong tay Dylan.

- Tình yêu không phải sự lựa chọn.

Dylan bỏ chạy ra khỏi lồng, chạy thẳng một mạch ra ngoài. Anh xối nước lạnh vào mặt.

- Mày bị điên rồi. Bị điên rồi.

Lisa hoảng hồn sau trận vừa nãy. Cô run rẩy ôm lấy hai cánh tay rồi gục mặt xuống gối.

- Tô Diễn. Cứu em với.

Bên này Tô Diễn đang nghe thông báo của Mục Sinh khi các dự án của mình bị thế lực của tổng nghị viện tạo sức ép. Tìm hiểu ra mới biết, tất cả có bàn tay của Dylan nhúng vào. Tô Diễn châm một điếu thuốc, cười khẽ.

- Đúng là chưa trải sự đời. Mục Sinh. Tấn công lại.

- Vâng.

Mục Sinh cũng báo lại việc An Kỳ bị Dylan nhốt. Nó minh chứng cho việc Dylan đã biết toàn bộ sự thật. Tô Diễn dí điếu thuốc vào gạt tàn.

- Mày nghĩ mày là ai. Chuẩn bị máy bay sang Mỹ đón An Kỳ ngay bây giờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.