Dật Quân nấu xong bát mì cũng là chuyện của một tiếng sau. Tôi vừa ăn mì vừa cảm thán: “Dật Quân, sao hôm nay nấu mì ngon thế?”
Vẻ mặt anh ta như muốn nói: Anh không nấu mì ngon thì còn thằng nào nấu ngon hơn anh hả?
Bỏ qua cái vẻ mặt đắc ý của anh ta, lại tiếp đến chuyện tôi đang khổ sởăn hết bát mì to đùng mà Dật Quân vừa nấu. Thật ra cũng chẳng ngon làmấy, chỉ là hơi mặn một chút. Mà tôi bẩm sinh đã thích ăn đồ ngọt, nhưng nghĩ lại lỡ nói bậy một câu thôi, không chừng tối nay đến táo đỏ tôicũng chẳng có để mà gặm ấy chứ. Thế nên, tôi mới phải dối lòng khen anhta nấu mì ngon đấy.
Ngoài mặt thì tỏ vẻ ăn ngon lắm, nhưng trong lòng tôi đang nổi từng cơn gió thét đây: Huhu, ông trời sao lại bấtcông với con thế chứ? Người ta có anh họ hiền lành dễ mến còn con thìphải nhẫn nhịn chịu đựng cái thằng anh trời đánh này đây. Thử hỏi haichữ “công bằng” đang ở đâu?
Khó khăn lắm tôi mới ăn hết bát mì mặn chát của Dật Quân. Trong khi tôiđang thỏa mãn vừa uống nước vừa xem phim thần tượng thì Dật Quân độtnhiên buông một câu: “Thủy Tinh, mì lúc nãy em ăn có ngon không?...”
Tôi vừa định dối lòng nói “ngon” thì anh ta lại cười hi ha, nói: “Lúc nãy là anh cố ý cho thêm muối vào đấy...”
”Lê Dật Quân, anh đợi đấy!”
Một tiếng sau...
”Dật Quân, nấu mì cho em đi!”
”Dật Quân, em muốn ăn táo đỏ, anh nhường cho em đi!”
”Dật Quân, anh giúp em lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139821/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.