Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngẫm lại không đi chơi thì cũng phí lắm chứ.Tôi lăn qua lăn lại mấy vòng, không ngủ được nữa đành bật dậy khỏigiường. Vệ sinh cá nhân xong, mở cửa bước xuống cầu thang, tiện thể ghémắt vào căn phòng đối diện, Dật Quân đã dậy từ rất sớm, tôi đoán thế.Hôm nay chắc là trời sẽ mưa to lắm đây, chuyện này phải nói là ngàn nămcó một. Có bao giờ mà ngày chủ nhật Dật Quân chịu dậy sớm đâu, khó khănlắm tôi mới lôi được anh ta ra khỏi phòng. Ấy mà hôm nay, chẳng cần tôikêu réo gì nữa, anh ta đã dậy sớm vô cùng.
Tôi bước xuống cầu thang, chỉ còn mấy bậc nữa là đến được phòng khách.Sặc, chuyện gì đây? Có phải là tôi bị gì rồi không, Dật Quân đang nấu ăn sao? Từ từ tiến đến cửa phòng bếp, tựa lưng vào cánh cửa gỗ phòng bếp,tôi cất giọng lảnh lót: “DẬt Quân, anh đang làm gì thế?”
”Làm đồ ăn sáng!”
Sét đánh ngang tai! Dật Quân đại thiếu gia nổi tiếng chưa từng đụng tayđến việc nấu ăn, hôm nay sao lại tự mình nấu bữa sáng? Tôi nghĩ thầm,một lát nữa thôi, tôi dám bảo đảm anh ta không đứt tay thì cái nhà bếpnày cũng không ra hình dạng gì.
Bỗng nhiên Dật Quân “A...” một tiếng. Tôi giật mình tiến sát lại chỗ anh ấy đang đứng. Thấy chưa, tôi đoán có sai đâu, đứt tay rồi. Xem ra lầnnày nhà bếp không bị hư hại gì rồi. Quay lại nhìn Dật Quân, anh ấy đangnhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, lòng thương người nổi lên,tôi cầm tay anh ấy đút ngay vào vòi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139819/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.