Khi chúng tôi vừa lên đến nơi mà chúng tôi vẫn thường ngồi ngắm hoàng hônkhi còn nhỏ thì ánh hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Chân trời phía Tâynhuộm một màu đỏ. Hàn Thiên kéo tôi ngồi xuống một hòn đá to bên cạnh.Cậu ấy không nói, tôi cũng im lặng. Thời gian cứ trôi dần đi, đêm tốibao trùm lên mọi cảnh vật. Lúc này, Hàn Thiên mới lên tiếng: “Chúng tavề thôi!”
”Nhưng mà... chân của tớ...”
Hàn Thiên đột nhiên khụy gối xuống, vỗ vỗ lên vai của mình: “Lên đi, tớ cõng cậu.”
Tôi chần chừ một lúc. Cẩn thận suy nghĩ, nếu như tôi không lên để cậu ấy cõng, có lẽ sẽ chẳng thể về nhà được. Thế nên, tôi liền leo lên lưngcậu ấy. Phải thú thật rằng, bờ vai của Hàn Thiên rất rộng, lại còn rấtấm áp. Có lẽ, cho đến tận sau này tôi cũng sẽ không quên được ngày hômnay. Lần đầu tiên giữa chúng tôi như không còn khoảng cách, cũng là lầnđầu tiên tôi cảm nhận được một hơi ấm kì lạ từ cậu ấy.
Khi gần đến nhà tôi, chỉ còn khoảng mấy bước chân nữa, tôi bảo Hàn Thiên: “Được rồi, bỏ tớ xuống đi. Cảm ơn!”
Tôi tuột xuống khỏi Hàn Thiên, bước cao bước thấp tiến về phía nhà củaDật Quân. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi luôn ăn nhờ ở đậu nhà của anh ấy.Cũng chẳng lạ gì, mặc dù nhà tôi có dì giúp việc chăm sóc tôi nhưng màbố mẹ vẫn không yên tâm để tôi ở nhà một mình. Thế nên đã tống cổ tôiqua nhà Dật Quân ở. Mà tôi chịu đi cũng chỉ vì món súp nho khô của mẹDật Quân ăn rất ngon. Quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139817/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.