Mùa thu Tây Ninh, mùa của hoa dạ yên thảo. Đi ngang cánh đồng dạ yên thảonở đầy hoa. Tôi lại nhớ những ngày nhỏ cùng Hàn Thiên đến đây thả điều.Bây hoa vẫn nở mà chúng tôi đã không còn thả diều cùng nhau nữa.
Hàn Thiên không biết đã đến bên cạnh tôi. Cậu ấy không làm phiền đếntôi, chỉ im lặng đứng bên cạnh tôi. Đợi đến khi tôi phát hiện ra cậu ấyđang đứng cạnh mình, cậu ấy mới nói: “Tớ dẫn cậu đến một nơi!”
Cậu ấy nắm tay tôi, chạy trong gió. Mái tóc của cậu ấy bay trong gió,tôi không biết có phải mình thích Hàn Thiên từ lúc ấy không. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết mình thích cậu ấy từ lúc nào. Nhưng lúc đótôi luôn phủ nhận điều đó, tôi luôn tự nói với chính mình rằng giữa tôivà cậu ấy chỉ có tình bạn đơn giản mà thôi.
Hàn Thiên đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía xa kia. Thấp thoáng sauhàng cây xanh kia chính là hình ảnh một ngọn đồi cao vời vợi. Tôi pháthiện, thì ra Hàn Thiên vẫn còn nhớ những ngày nhỏ chúng tôi thường trèolên đỉnh núi Bà Đen cao vời vợi kia ngắm mặt trời lặn, rồi ngắm mặt trời mọc. Rồi cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất, mãi đến tối mới về nhà.
”Hàn Thiên? Cậu còn nhớ những ngày đó sao? Tớ cứ tưởng cậu quên rồichứ!” Lúc nói câu này, miệng tôi vô thức nhếch lên thành một nụ cười.
Hàn Thiên không để ý đến hành động nhỏ vừa rồi của tôi. Cậu ấy chỉ nhẹnói: “Không quên. Ngày nào rảnh chúng ta cùng lên núi ngắm mặt trờilặn!”
”Cũng được.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139816/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.