Tối hôm đó, tôi rất thê thảm bước ra khỏi nhà hàng. Bọn họ thật đáng ghét,gọi hết bao nhiêu là món. Điều đáng giận nhất là tên Tịch Hướng Hoànhkia đã ăn chực mà không biết ngượng, gọi một bàn thức ăn ngon. Tôi cảmthấy anh ta hình như có thâm thù đại hận với tôi mà. Lúc anh ta bao ănthì dẫn chúng tôi đi đến một quán ăn lụp xụp nằm bên vệ đường. Còn đếnlượt người ta thì anh ta hào sảng chọn địa điểm. Anh ta nhất định bị quả báo!
Trong lúc tôi đang xem lại lịch sử cuộc gọi, Tịch Hướng Hoành rất chi là biểu cảm đứng bên vệ đường, gào rú tên tôi: “Lê Thủy Tinh, lần sau điăn tiếp nha!”
Tôi rất muốn quăng ngay chiếc điện thoại trong tay vào mặt anh ta, nhưng suy nghĩ lại thì... cũng không được. Thế nên đành ngậm đắng nuốt cayvẫy vẫy tay với anh ta. Dương Sâm không biết ở đâu chạy xe tới: “ThủyTinh, về không?”
”Không cần đâu, tôi còn có chút việc phải làm, anh về trước đi!”
Dương Sâm nghe tôi nói như vậy, đạp chân ga. Chiếc xe đua của anh tachạy mất hút. Bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi, bay qua bay lại giữaTokyo và Luân Đôn những hai lần. Nhìn màn hình điện thoại, đã 10 giờ đêm rồi. Tôi lê những bước chân nặng nề trên đường dành cho người đi bộ.
Đột nhiên, bờ vai của tôi chạm vào ai đó. Chiếc áo khoác quen thuộc kia, tưởng chừng như tôi đã quên rồi nhưng sự thật tôi còn nhớ rất rõ. Vộivàng giữ chặt người trước mặt, tôi nói: “Hàn Thiên, tớ vẫn đang đợicậu!”
Khi nhìn rõ người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139814/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.