Tối hôm đó tôi ngủ rất say. Tôi cũng mơ một giấc mơ rất dài, đến nỗi tôikhông biết mình ngủ đến bao lâu. Khi tôi thức dậy, đã là buổi trưa củangày hôm sau. Nhìn lướt qua đồng hồ đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.Tuyết vẫn cứ rơi, có lẽ ngày hôm qua tuyết cũng chẳng dừng mà hôm naycũng không nghĩ. Lật từng trang lịch làm việc, hóa ra hôm nay tôi có một chuyến bay đi Luân Đôn vào lúc sáu giờ tối. Bây giờ mới mười hai giờ,đi mua một ít đồ ăn trưa cũng được.
Tôi thay quần áo, lấy chiếc áo khoác được vắt trên sô pha mặc lên người, sau đó khép cửa rời khỏi nhà. Tuyết bên ngoài cũng lặng lẽ rơi, tôigiẫm lên lớp tuyết phủ dày đặc bên ngoài con đường dẫn vào nhà. Khôngbiết bây giờ Thanh Tuyền đã lên máy bay chưa nhỉ? Có lẽ cô ấy cũng đếnsân bay rồi.
Cuối cùng tôi cũng đến được siêu thị, vào buổi trưa nên nơi này cũngchẳng có mấy người. Tôi nhanh chóng mua đồ ăn trưa, rồi dạo vài vòngquanh siêu thị, sau đó vội vàng rời khỏi đây. Bên ngoài thuyết cứ rơi,tôi vẫn như thường ngày đi bộ về nhà, từ nhà tôi đến siêu thị này cũngchẳng mất bao nhiêu phút. Sở dĩ không đi taxi là vì tôi muốn trải nghiệm từng bước chân giẫm trên tuyết, bước tiếp theo chính là gian nan nốigian nan.
Khi tôi về đến nhà, bắt gặp một người đàn ông đứng trước cửa nhà. Là Hàn Phong? Thật sự là anh ấy sao? Tôi vừa nghi ngờ vừa bước vào nhà, khichỉ còn một bước chân nữa thì có thể chạm vào người trước mặt, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/139813/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.