Đây là đâu?
Tối quá, chẳng có chút tiếng động nào, xung quanh sao hỗn độn, mông lungthế này, chẳng nhìn thấy giới hạn ở đâu nữa. Tình Mỹ mò mẫm trong bóngđêm, không nhớ mình là ai, cũng không nhớ tại sao mình lại đến nơi này,cho dù cô cố gắng vùng vẫy, gào thét nhưng vẫn không thể thoát ra khỏithứ bóng tối này.
Có cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, nhưng cả thế giới lại rất yên tĩnh.
Đột nhiên có tiếng huyên náo đập vào tai cô.
“Sâm Trí, cậu nói xem rốt cuộc khi nào thì Tình Mỹ mới tỉnh lại? Cậu ấy đãhôn mê suốt ba năm rồi, cậu ấy có biết chúng ta lo lắng cho cậu ấy đếnthế nào không?”, tiếng nói nghẹn ngào khiến người ta nghe mà buồn theo.
“Là giọng nói của Thuần Hạ”.
Ba năm? Lẽ nào mình đã ngủ li bì đến ba năm rồi ư? Thuần Hạ nói gì vậy?
Tình Mỹ cố mở mắt ra nhưng rất mệt mỏi, xung quanh bao trùm là bóng tối, chẳng nhìn thấy thứ gì hết.
“Đừng khóc!”. Tình Mỹ có cảm giác như Sâm Trí đang ở bên cạnh, chắc chắn Sâm Trí đang lau nước mắt cho Thuần Hạ.
Tại sao họ lại nói bằng giọng buồn bã thế nhỉ?
Cô rất muốn mở mắt ra, nở nụ cười như trước đây, một tay vỗ vai Sâm Trí,một tay khoác lấy tay Thuần Hạ… Cô thật muốn ngồi dậy ngay lập tức đểlau nước mắt cho Thuần Hạ, để đùa nghịch với họ như trước đây.
Tình Mỹ cố gắng mở mắt ra, nhưng cô rất mệt. Tại sao mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta/1927729/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.