Cứ nghĩ đến khuôn mặt của Dực Thụ là trái tim Tình Mỹ như muốn nghẹn thở.Tất cả những kí ức ngọt ngào trước đây giờ đều trở thành nguyên nhân đểrơi lệ. Cô không thể thuyết phục bản thân cô đã thực sự mất Dực Thụ…
Cô thường nghĩ mình chưa tỉnh lại, mình vẫn đang mơ, nghĩ rằng chỉ cầntỉnh lại sẽ lại được nhìn thấy Dực Thụ mỉm cười dịu dàng với mình.
“Đã ba năm qua đi rồi, ba năm nay, anh ta không hỏi han gì đến cậu. Cậu đãlãng phí ba năm rồi, giờ vẫn còn định đầy đọa bản thân như vậy sao?”
“Ba năm, nhưng tại sao ba năm rồi mà tớ vẫn đau đớn thế, tớ không thể nàoquên được! Tớ khó chịu lắm Thuần Hạ ạ, tớ thật sự rất khó chịu, ngày nào cũng sống rất đau khổ, không biết phải làm thế nào?”
Thuần Hạnhìn Tình Mỹ, khóc òa lên: “Tình Mỹ, cậu không được thế này, cậu có biết tớ rất lo cho cậu không? Cậu nên quên cậu ta đi! Tình Mỹ bây giờ phảitrở thành Tình Mỹ của ba năm sau, đừng có buồn bã vì cậu ta nữa. Cậu vẫn còn có tớ và Sâm Trí, chúng ta chẳng phải là người một nhà, mãi mãikhông xa rời hay sao?”
Thực ra trong lòng Tình Mỹ hiểu rất rõ!
Nhưng cô phải làm sao để chấp nhận hiện thức đã mất Dực Thụ đây? Tình Mỹ cảmthấy trái tim mình như bị người ta xé nát, đau buốt đến tận xương tủy.Cô ôm siết lấy Thuần Hạ, bật khóc nức nở, khóc như thể muốn trút hết nỗi đau đớn ra ngoài.
“Đừng khóc, Tình Mỹ! Tớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta/1927727/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.