Anh vẫn luôn nghĩ về buổi tương tác hôm đó sao lại kéo dài đến thế, còn cả cảm giác hoảng hốt khi không thấy bóng dáng Tô Hoàn Vãn.
Nếu khi ấy cô không chọn quay lại, có lẽ họ thực sự đã bỏ lỡ nhau mãi mãi.
Tạ Yến Ninh cảm thấy chính mình cũng thật ấm ức.
Anh gõ mấy chữ vào nhóm chat:
Quả điền lý hạ.
Vài chữ ngắn ngủi đã nói rõ thái độ của anh.
Quả điền lý hạ – ý chỉ nên tránh xa những người và việc dễ gây hiểu lầm, để không chuốc lấy thị phi không đáng có.
Hoàng Thịnh và Tiết Thế An lập tức hiểu.
Người duy nhất “ở ngoài cuộc” là Hi Khang Văn – đang vất vả chạy deadline cho dự án.
Hi Khang Văn: “???”
Gì vậy trời? Mình đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Nhưng không ai trả lời.
Cất điện thoại đi, đến giờ rồi, Tạ Yến Ninh nhẹ nhàng gọi Tô Hoàn Vãn tỉnh dậy.
Tô Hoàn Vãn cảm thấy mình chỉ mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị gọi dậy.
“Đến giờ làm rồi.”
Giọng nói vô tình của Tạ Yến Ninh vang lên bên tai cô.
Tô Hoàn Vãn xoay người, nhưng vị trí đầu có phần không ổn lắm, nên cô bật dậy như hổ vồ mồi.
“Đi làm thật khổ sở.”
Tô Hoàn Vãn nói kiểu lấp liếm.
Tạ Yến Ninh nói: “Em sợ gì chứ, anh đâu có làm gì em đâu.”
Tô Hoàn Vãn liếc mắt nhìn anh – ánh mắt ấy còn có sức sát thương hơn bất kỳ lời nào.
Cô tỉnh táo lại rồi nói: “Em qua trước chuẩn bị một chút.”
Tạ Yến Ninh cũng đứng lên: “Anh đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-ta-qua-thang-than-tieu-thu-kieu-kieu-chiu-khong-noi-roi/4846095/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.