Đế Vân Mãnh rất tự nhiên bế nàng xuống cẩn thận ôm chặt vào lòng như một trân báo.
Trèo cao thế làm gì ?
Ôi cái chân của ta Cố Minh Châu tay bóp bóp chân, tay còn lại vòng qua tự nhiên ôm lấy cổ hắn.
Có nhớ ta không ? Đế Vân Mãnh giọng trầm thấp phả hơi nóng vào tai nàng
Chàng đến đây định quyết rũ ta đấy à cô cười cười trêu chọc lại hành động của hắn
Nàng biết thì tốt, thật xin lỗi Tiểu Châu, làm nàng đợi ở đâu buồn chán lâu như vậy ? Hắn cúi đầu hôm nhẹ lên môi cô. Mới đầu chỉ tính hôn nhẹ một cái, nhưng sau đó là không thể cưỡng lại lực hút của sự mềm mại...
Cố Minh Châu nằm trên người Đế Vân Mãnh vừa thở vừa nói :
Thật ra thì cũng không buồn chán lắm, có Lý tiểu thư hôm qua mới đến quấy rầy tâm tình ta mà
Đế Vân Mãnh nghe vậy thì hơi ngẩn đầu lên, Cố Minh Châu cảm nhận được người hắn hơi căng cứng, hắn đang căng thẳng sao? Có nghĩa việc ban hôn là thật rồi..? Cô muốn biết xem hắn có đồng ý không.
Nàng ta nói gì hết thảy nàng đừng quan tâm, ngôi vị hoàng hậu trên thực tế hay trong lòng ta cũng chỉ có thể là của nàng
Cô còn tính chăm chọc hoặc hỏi dò xem sao, không ngờ ai kia lại thẳng thừng đáp ngay đáp án.
Thì ra sự căn thẳng đó là vì sợ cô hiểu lầm mà thôi.
Là Lý gia đó nha xưa giờ liên hôn với trọng thần trong triều là chuyện thường như cơm bửa, để có thể giữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-son-chon-ta-ta-chon-nang/731090/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.