Tất cả bọn họ nghe tiếng quát to của Đế Vân Mãnh thì liền giật mình đứng hình. Tới cả Tiểu Lang cũng cụp đuôi lùi về sau, giọng điệu hắn lúc này rất có uy lực. Cố Minh Châu nhận được ánh mắt khác thường đó, cô lúc này không nghĩ ngợi nhiều theo quán tính làm người cho biết, cô chỉ cần có hành động gì nữa là lập tức mất mạng ngay. Đế Vân Mãnh không nói thêm tiếng nào, một bộ mặt hàn băng nghìn lẻ một năm đi đến, khí lạnh tràn trề, hắn đấy Đế Vân Ngọc Nhi ra ngoài, kéo tay Cố Minh Châu rời đi. Đế Vân Ngọc Nhi ngây ngốc người nhìn họ rời đi.. Cô còn chưa cám ơn tiểu đạo nhân đó, người đã bị Tứ ca ngốc kia đưa đi, còn làm bộ dạng giống như cô cướp nương tử của huynh ấy không bằng.. Ngũ ca.. huynh xem Tứ ca làm sao lại như thế ? Đế Vân Tư Kỳ cũng thấy biểu hiện của Đế Vân Mãnh lúc nãy hơi lạ, có việc gì đâu phải tức giận đến thế. Mặc dù lúc nãy nhìn ánh mắt Tứ ca hắn cũng cảm giác nguy hiểm mà cúi đầu. Ta cũng không biết,... đi thôi Công chúa Ngọc Nhi lại luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Cố Minh Châu Muội muốn đi tìm người kia nói tiếng cám ơn.. Ngũ điện hạ sợ đen mặt : Mụi nên quay về phủ, sau này tránh xa vị đạo nhân đấy một tí, việc này sẽ tốt cho mụi hơn.. Tại sao chứ ? cô đã làm gì sai Đừng hỏi nhiều, nghe lời Hắn vừa nói vừa cưỡng chế cô em gái ngang bướng của mình rời đi. Hắn nhìn giữa hai người kia thật sự là có cái gì đó rất khó nói. Nhưng bọn họ đều là nam nhân mà.. haizzz
[...] Đế Vân Mãnh kéo Cố Minh Châu về tận biệt viện của mình. Đi qua bao hành lang, bao hạ nhân cúi chào đều lấy làm lạ. Gương mặt Tứ điện hạ lúc tức giận thật đáng sợ Đúng thế.. đúng thế .. khác xa gương mặt như hoa hằng ngày Cố Minh Châu không biết bị điểm phải nguyệt gì, cô cứ thế mà bị kéo đi. Đầu óc cũng mơ hồ khó hiểu. Về đến phòng Đế Vân Mãnh đóng cửa lại mới chịu buông tay cô ra. Cố Minh Châu nhìn lại cánh tay mình đã bị ai kia nắm đến đỏ cả lên, giờ mới thấy đau. Chết tiệt cái tên ngốc này lời nói thầm oán trách. Giờ nhìn mặt hắn cô đâu có ngu mà chửi ra miệng. Cô nhìn thấy Đế Vân Mãnh quay mặt về hướng cửa sổ, tay nắm thành quyền, nhìn đúng là không dễ trêu chọc, hắn đang tức cái gì thế nhỉ. Đế Vân Mãnh đang kiềm chế cơn ghen và nét mặt doạ người xuống, hắn không muốn cô nhìn thấy bộ mặt đó. Nhưng hắn thật sự rất giận.. Cố Minh Châu hết cách, tên kia cứ thế mà im lặng là sao, cô đâu rãnh đứng đây nhìn hắn tức giận vô cớ, có là nam chính cũng đừng có quá đáng thế kia. Không việc gì ta đi đây Cố Minh Châu vừa quay đi thì bị một lực kéo lại, một nụ hôn giáng xuống môi cô, không kịp trở tay đã bị ai đó ôm siết vào lòng hôn mạnh. Ưmm... Ưmmm... Buông... A ... Sao lại.... cắn ta tên này là chó à, hôn thì hôn sao lại thô bạo cắn cả môi cô, hắn đúng là Đại Lang mà. Nhưng mà môi hắn thật mát lạnh, lại có vị ngọt ngọt nha. Đồ ngon cô, hợp khẩu vị nên cô không từ chói. Hình như hai người đều là kẻ không có kinh nghiệm. Một lúc sau, Đế Vân Mãnh mới chịu buông tha cho cô. Cố Minh Châu sau khi bị hắn hôn, ánh mắt bình tĩnh ngước nhìn hắn không nói gì, khiến hắn lại nói lắp : Sau này không được quá thân mật với người khác .. ta sẽ ... ta sẽ ... hắn ngập ngừng Ta sẽ ghen, sẽ tức giận nói xong hắn thu lại hết những hung hắn, giận dữ , giờ chỉ còn là bộ mặt ngốc nghếch thường thấy. Cố Minh Châu tiếp tục nhìn hắn thật lâu mới cất giọng : À há ngươi ghen cái ông nội nhà người, ngươi tức giận rồi đem bà ra hôn đến môi sưng thế này à. Tên chết tiệt này. Tứ điện hạ ... ngươi nói xem.. ngươi lấy tư cách gì để ghen .. lại còn ghen với một tiểu cô nương.. thật tức cười Cố Minh Châu tính nóng trời sinh, không rõ nguyên nhân mà ghen tuông rồi hành động kiểu này thì không xong với cô đâu. Xin lỗi cô không phải dạng nữ chính nhu nhược thích bị ngược nhé. Dám ngược bà một, bà ngược lại trăm, ngược không được thì cũng phải được.. hứ... Ta.... Ta .... lại nói lắp.. nói lắp hay lắm sao.. Ta thế nào ... Không có kiên nhẫn nghe tiếp.. Cô nói xong tính phủi áo bỏ đi rồi. Đế Vân Mãnh thấy vậy vội kéo kéo tay cô lại, càng không dám kéo mạnh. Rõ ràng là hắn giận cô mà, sao giờ lại ngược lại rồi. Đúng là như thế gian nói, khi vợ chồng đóng cửa phòng thì chưa biết ai trên ai dưới à. Hắn bị nằm dưới là cái chắc. Hôm trước ta đã nói là chịu trách nhiệm mà, nàng quên rồi sao ? Cố Minh Châu nhìn bộ mặt giả vờ đáng thương lại đẹp đến kinh tâm động phách phía trước.. Cô nhướng nhướng mày, miễn cưỡng nén giận nói tiếp : Không quên ... thì đã sao ? Đế Vân Mãnh nghe cô nói vậy, hắn liền vui vẻ nhích lại gần cô :
Vậy nên, từ đây nàng là người của ta. Tức nhiên chỉ có ta mới được chạm vào nàng, người khác bất kể nam nữ đều không được phép có ý tứ với nàng. thật bá đạo, thật quá chiếm hữu. Cố Minh Châu không có muốn ăn hiếp nam chính đâu, đặc biệt còn là một kẻ ngốc hết thuốc chữa như này. Hình như hắn thích cô thật rồi, còn rất mong đợi. Nhưng cái tính tình này thì không dễ thương nhé, giờ hắn ngốc mà đã bá đạo, chiếm hữu thế, đến khi hết thì con người thật sẽ còn như thế nào. Phải chỉnh, phải thuần, nuông chiều là sẽ hư đốn lắm... Nghĩ thế cô liền lên kế hoạch thuần người. Ta nhớ, những lời đó chỉ có một phía chàng nói thôi, ta đã nói là đồng ý là người của chàng khi nào ? Để xem bản cô nương trị chàng một phen. Đế Vân Mãnh sắc mặt lúc này đen không thua gì cái đít nồi cả. Hắn giận không dám giận, ghen không tư cách ghen.. Cảm giác như đang nằm trong lòng bàn tay cô, tuỳ cô bóp nát vậy.. Hắn thua rồi, cúi đầu dùng khổ nhục kế thôi. Vậy làm sao nàng mới đồng ý ? hắn thoả hiệp tất cả, chỉ cần cô đưa điều kiện. Cố Minh Châu cố nhịn cười với cái mặt hoa kia đang thấp thỏm lo âu, đúng là không nỡ xuống tay quá mạnh mà. Bên cạnh người này cô lại không muốn làm tổn thương hắn tí nào. Đúng là có chút thích hắn rồi. Cố Minh Châu tự an ủi bản thân, loại cảm giác giành cho Đế Vân Mãnh chỉ là thương hoa tiếc ngọc siêu cấp đẹp thôi. Được thôi, chỉ cần chàng ngoan là được Đế Vân Mãnh không cần suy nghĩ đáp ngay : Ta sẽ ngoan.. Tốt.. Sau này không được tức giận vô cớ , không được ghen vô cớ, không được tự ý chạm vào ta như hôn, ôm, cắn.. tất cả phải xin phép trước, có làm được không ? Đế Vân Mãnh ngập ngừng : Nếu ta làm không được một trong những đều trên thì sao ? Hỏi ngốc thế cũng hỏi, thì chia tay chứ sao ? Cố Minh Châu khoanh tay trước ngực lời buông ra rất tỉnh không có sợ làm ai kia đau lòng.. Chia tay... là ý gì ? Cố Minh Châu trợn tròn mắt, ngốc vô đối thủ là đây mà, tức chết thật sự Là ta sẽ bỏ chàng, hiểu chưa, là bỏ mặt chàng luôn.. ta sẽ đi theo thằng khác , hiểu không hả ? cô vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào ngực Đế Vân Mãnh. Ta hiểu rồi, ta đồng ý với mọi điều kiện Hắn vui vẻ gật đầu. Cố Minh Châu thật chưa hiểu nỗi hắn đã hiểu cái gì ? Cô hơi nghi ngờ tư duy lạc lối của tên nam chính này lắm. Hắn nói xong liền ôm cô thật chặt... Cố Minh Châu.... Cô đúng là rèn sắc không thành mà, mới vừa hứa xong lại ngựa quen đường cũ là sao. Chàng.. ai cho chàng ôm ta mà không hỏi ý hả.. Xin lỗi..!!! nàng đã là của ta nên ta mừng quá quên mất lúc nãy mình hứa cái gì Cố Minh Châu : !!! Lời thề Đế Vương có nên tin. Nước mắt chảy ngược vào tim mà. Sau đó mạnh dạng cho cô thêm một cú sốc cao cấp hơn Ta nghĩ thông suốt rồi, nếu ta sai phạm nàng bỏ đi theo nam nhân khác, thì đến một người ta giết một người.. lời nói vừa nhẹ nhàng, vừa bình tĩnh, khiến cô thoáng chốc tin 100% hắn nói được làm được. Cố Minh Châu nghĩ nghĩ, sao giống như cô đang bị lừa thế nhỉ ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]