Chu Tước vỗ cánh
Núi Hãn Hải không chỉ là một ngọn núi, mà là một dãy núi.
Liếc nhìn lại, đỉnh núi tầng tầng lớp lớp, triền núi nhấp nhô chập trùng, xanh ngăn ngắt vào ban ngày, khi vào đêm lửa quỷ dày đặc, ánh đèn u ám, là người hay quỷ cũng khó mà phân biệt.
Hai trăm năm trước, Giáo chủ Mộ Tu Quyết đã lấy đây làm nơi lập giáo, cho xây Cực Lạc cung và Cửu Châu Bảo Quyển các, sau đó mấy đời Giáo chủ kế tiếp xây dựng Tế Tiên nhai và Phệ Thần đài ở những vùng trọng địa trong giáo đã lấy chúng làm trung tâm, vô số lối ngầm cửa mật như tơ nhện tràn ra, âm thầm biến mất dưới dãy núi nguy nga.
Lối thông đạo duy nhất mở ra bên ngoài, nằm giữa một mảng rừng trúc êm đềm rậm rạp màu mực, hai bên cơ quan dày đặc, cạm bẫy vô số, người giang hồ đặt cho cái tên là ‘U Minh hoàng đạo’.
Lúc này U Minh hoàng đạo yên tĩnh cách biệt với bên ngoài, đến lân tinh* ven đường cũng không thấy một đốm.
(*) nguyên gốc: quỷ hỏa
Bên cánh rừng trúc rậm rạp bờ Đông, có một tòa nhà cao cửa rộng sáng choang ánh đèn, trong ngoài ba lớp giáp sĩ cầm khí giới cảnh giác phòng vệ. Du Quan Nguyệt móc chiếc lệnh bài, sải bước vào thư phòng trong nhà, một bóng người tuấn tú cao gầy đang ngồi cạnh bàn sách dưới ánh đèn.
“Vào đi.” Người thanh niên đẹp trai lạnh lùng không ngẩng lên, lông mi thật dài rợp một lớp bóng màu xanh đậm dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-ho-da-vu-thap-nien-dang/2603291/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.