Chương trước
Chương sau
-" CÚT "  Hắn điên tiết lên bản thân liền không kiềm chế được hét lớn
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc trái tim hắn đóng lại. Hắn không muốn Ngôn Hi thấy hắn trong bộ dạng tàn tạ thế này. Hắn không muốn Ngôn Hi biết được những ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn
Ngôn Dực lúc này đứng dậy, máu từ tay chảy dài dính lên cả quần áo.Hắn nhặt nhanh một mảnh kính vở dưới mặt đất dùng chúng soi rõ xem người trong gương này có còn là hắn không. Những ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn càng sợ hãi, càng ghê tởm chính bản thân mình
Mảnh gương vỡ được hắn nắm chặt lại ghim sâu vào lòng bàn tay, cứ như thế cứa vào tay hắn một vết thật sâu. Máu ở lòng bàn tay bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn khiến chúng vang lên tiếng kêu tí tách đến ghê sợ. Hắn đi từng bước về phía cửa, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh gương vỡ không buông. Máu vẫn tiếp tục nhiễu xuống mặt đất, hắn đi tới đâu máu nhiễu tới đó. Cuối cùng vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đã quăng mảnh gương vỡ qua một bên
Bản thân cũng thấy vết thương cũng chẳng ghê gớm gì cũng chẳng cần băng bó, đem cả cơ thể ngã xuống giường. Máu từ tay tiếp tục chảy ra, thấm đẫm cả một vũng ga giường đỏ thẫm
Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đang phủ đi đôi mắt mình. Máu theo tay hắn nhiễu xuống mái tóc, nhỏ từng giọt từng giọt trên khuôn mặt hắn. Hắn càng đưa tay ra lau, máu lại càng dính nhiều hơn. Nhìn hắn bây giờ thật thảm hại, thân thể liền mệt mỏi mặc kệ máu dính trên khuôn mặt mình
Hắn nhắm mắt nghiêng mình suy nghĩ, đôi mắt nhắm chặt khuôn mặt đâm chiêu :
-" Ngôn Dực "
Tiếng gọi vừa vang lên đã khiến hắn giật mình ngồi dậy. Bàn tay theo thói quen đưa ra phía sau giấu đi. Nhưng vết thương ở tay thì có thể giấu còn vết máu dính ở mặt, quần áo, ga giường, mặt sàn, phòng tắm hắn làm sao có thể che đậy
-" Ma...mày ở đây từ bao giờ "
Ngôn Hi bịt chặt miệng cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc của mình. Khuôn mặt lo lắng, sốt sắng nhìn hắn như muốn hỏi" Đã có chuyện gì xảy ra vậy "
-" Tao hỏi mày ở đây từ bao giờ "
-" Con này, mẹ kiếp nay mày còn dám chơi khâm tao à "
Tiếng khóc cô như vỡ òa, cô chạy lại chỗ hắn, bàn tay nắm chặt tay hắn kéo ra muốn xem rõ vết thương liền bị hắn giựt mạnh ra :
-" Cút ra ngoài cho tao "
-" Hức...an...anh cho em băng bó đi...ro...rồi em ra " Tiếng Ngôn Hi lí nhí như một con mèo con
-" Không cần, kệ mẹ tao. Cút ra "
-" K...kệ mẹ thì được nhưng em không kệ anh được "
-"Nay mày còn dám trả treo với tao à! Mau cút ra "
Ngôn Hi vẫn mặc hắn nói sao nói, chửi sao chửi, cô vẫn ngồi lì đó chai mặt hắn đuổi không đi, dọa đánh cũng không rời nữa bước
Bàn tay nắm tay hắn giữ chặt, cô vừa khóc vừa dùng tay quệt đi nước mắt để nhìn rõ vết thương
-" Không mượn mày, mau cút ra ngoài trước khi tao còn nhỏ nhẹ "
-" Vết cắt sâu quá "
-" Tao bảo mày ra ngoài "
-" Anh bị sao mà bị cắt một đường dài như vậy "
-" Mày không nghe tao nói gì à "
-" Để em băng bó vết thương cho anh " -" Không cần! Mau cút ra ngoài "
Ngôn Dực giằng mạnh xô cô ra. Ngôn Hi bị xô bất ngờ không kịp đề phòng, cả thân thể bị xô mạnh va vào một vật gì đó
Cô cảm thấy đầu mình như bị xé toạc ra, đau đớn đến tột cùng. Ngôn Hi gắng gượng ngồi dậy, bàn tay ôm chặt đầu đau đớn. Cảm thấy phía sau  rát đến đau, Ngôn Hi khẽ chau mày nhăn mặt
Ngôn Dực nhìn một màn này của cô không khỏi buồn cười, đáy mắt hiện rõ vẻ thích thú
-" Chiêu này cũ rồi "
-" Được rồi, không nói nhiều mau đi ra khỏi phòng tao " Ngôn Dực nói lớn, có lẽ hắn không biết lúc nãy hắn xô cô đã trúng một vật gì đó
-" Da...Dạ " Ngôn Hi mệt mỏi đứng dậy, cô thực sự rất muốn xem vết thương cho hắn nhưng đầu cô đau quá, như bị ai xé tọac ra đau đến tột cùng. Có lẽ cô cần đi ngủ một giấc để tỉnh táo hơn. Cảnh vật xung quanh dần dần nhoè đi, chân đi được vài bước liền ngã xuống
Ngôn Dực ngay lúc đó liền phản ứng nhanh dùng tay đỡ cô, sợ hãi :
-" Ngôn Hi...Ngôn Hi "
-" Em sao vậy, Ngôn Hi trả lời anh đi "
-" Ngôn Hi đừng làm anh sợ "
-" Máu...máu ở đâu " Lúc này hắn mới nhìn thấy mảnh gương gần đó. Đó là mảnh gương hắn ném đi lúc nãy
Ngôn Dực sợ hãi, hắn lúc nãy đã xô Ngôn Hi trúng vào mảnh thủy tinh sao. Bàn tay ôm chặt cô toàn là máu, máu của cô còn có của hắn. Màu đỏ diễm lệ nhuốm cả tà váy trắng. Máu chảy dài khắp mặt sàn, mái tóc dài cô thả xuống chạm đến mặt đất, màu máu đỏ tươi dính lên cả trên tóc cô đáng sợ đến ghê người
" Cốc " " Cốc " " Cốc " Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn như sực tỉnh. Bàn tay đưa ra khóa chặt vòi nước. Tiếng gõ cửa ngày một to. Ngôn Dực ở bên trong nói vọng ra :
-" Ai ? "
-" Thưa cậu chủ, xá...xác của ông quản gia ...tôi...tôi đã làm theo lời cậu "
-" Được rồi, lui đi "
Hắn mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi phòng tắm, đôi chân dài tiêu soái lại ung dung đi về phía tủ đồ lấy ra một số dụng cụ y tế và một bộ đồ sạch sẽ
Xử lí qua loa vết thương sau đó dùng băng băng chặt lại. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên khiến hắn khẽ chau mày bực bội. Bộ đồ đã được để sẵn, hắn nhanh chóng mặc vào. Quần áo vừa vặn che kín hết vết thương. Vẫn hai màu chủ đạo đen trắng nhưng khi kết hợp chúng lại mặc trên người hắn không những không u tối còn tôn lên nét đẹp chững chạc, lịch lãm của hắn Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Hắn lúc đó không hiểu sao lại đứng thừ ra một lúc, suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới mở cửa
Lúc mở cửa, Ngôn Dực lại chẳng thấy ai chỉ thấy một hàng người đứng quây xung quanh căn phòng của Kiều Nghiễm. Hắn bước nhanh tới trước phòng, người người thấy hắn đều sợ hãi biết đường né sang hai bên
Đập vào mắt hắn là tên bác sĩ đang ngồi bệch trước cửa phòng. Có lẽ ông ta cũng nhận thấy hắn đã xuất hiện, khuôn mặt ông ta ngước lên nhìn hắn. Đáy mắt ánh lên tia chua xót khác thường :
-" Có chuyện gì ? Không ai làm việc nữa à ? " Ngôn Dực chau mày hỏi
-" Kiều Nghiễm sao rồi, tôi vào thăm được chứ ??"
-" Tạm thời thì không được. Ngôn Dực cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói "
-" Sao ??"
-" Cậu phải hết sức bình tĩnh " Giọng ông ta ngập ngừng nói một cách chậm rãi, có lẽ ông ta đang suy nghĩ nên dùng từ nào để giảm bớt sự đau thương lúc này :
-" Tôi đang rất bình tĩnh. Chính ông đang khiến tôi ngày càng mất bình tĩnh đấy " Ngôn Dực cười như không cười, đáy mắt hiện rõ tia lo sợ
-" C...cô Kiều Nghiễm "
-" Kiều Nghiễm...Kiều Nghiễm làm sao "
-" Cô ấy ..."
-" Ông mau nói nhanh đi, Kiều Ng...Kiều Nghiễm làm sao "
-" Cô ấy chết rồi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.