Chương trước
Chương sau
-" Tại sao chứ ? "
-" Không tại sao cả, chỉ là không thích"
-" Anh không thích người khác vào phòng hay là không thích em "
-" Cả hai " Hắn nói một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ. Từ nhỏ hắn đã ghét người khác đụng vào đồ của mình, có lần thằng bé hàng xóm qua chơi động vào món đồ hắn thích. Sau đó trước mặt người lớn hắn thẳng thừng đập nát món đồ chơi đó, còn xém chút nữa là đánh luôn thằng nhỏ, may sao có người lớn kéo ra
Hắn đứng dạy xoay người đi nhanh vào phòng tắm. Ngôn Hi muốn nói gì đó nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng nước chảy mạnh trong phòng
Cô cuộn tròn người lại, bàn tay đưa ra ôm trọn cơ thể. Cô tự cuộn mình lại như một con rùa nhỏ trốn tránh khỏi thế giới ngoài kia
Bên trong phòng tắm, Ngôn Dực dùng tay mở lực nước ở mực mạnh nhất. Tiếng nước chảy mạnh xuống cả cơ thể hắn như gột rửa xóa bỏ đi bao nhiêu khó chịu trong lòng
Nội tâm hắn lúc này đang đấu tranh kịch liệt. Hắn đang tri vấn chính bản thân mình. Lúc nãy hắn đang làm gì ? Lúc nãy hắn muốn làm gì cơ chứ ? Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa hắn đã đè Ngôn Hi xuống mà hôn ngấu nghiến. Hắn điên rồi, điên thật rồi
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cũng khiến hắn ghê tởm chính bản thân mình. Ngôn Hi chỉ mới 17 tuổi, nó là em gái hắn, là đứa em gái hắn cưng chiều nhất, yêu thương nhất
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ngôn Hi  14 tuổi, con bé thật xinh đẹp, xinh đẹp một cách diễm lệ, xinh đẹp một cách câu dẫn lòng người. Xinh đẹp đến nỗi làm hắn có ý nghĩ muốn đem con bé giấu đi. Đem con bé cưng nựng, đem con bé ôm vào vòng tay hắn, đem con bé biến thành búp bê trưng trong tủ kính ngày ngày chỉ có mình hắn ngắm
" Choang " Tiếng động lạ trong phòng tắm vang lên. Mẹ kiếp Ngôn Dực, mày phải tỉnh táo lại, mày đang có suy nghĩ biến thái gì với em gái mày
Những mảnh gương vỡ rơi đầy dưới mặt sàn. Từng giọt từng giọt chảy dài theo bàn tay hắn nhiễu xuống mặt kính. Tiếng nước vẫn chảy xiếc hòa cùng máu tạo ra một màn diễm lệ huyết sắc, đẹp đến mê loạn
Tiếng ồn ào đánh thức Ngôn Hi. Cô đang nằm trên giường liền bò xuống, bước chân bước từng bước về phía hắn hỏi nhỏ :
-" Ngôn Dực...có chuyện gì "
-" Gọi anh hai " Hắn ở bên trong gầm nhẹ từng tiếng
-" Có chuyện gì ... Ngôn Dực"
Mặc kệ tiếng nước chảy mạnh lên cơ thể hắn, mái tóc dài che phủ cả đôi mắt, Ngôn Dực ngồi bệch xuống mặt sàn lạnh lẽo, môi bạc khẽ bật cười :
-" Từ khi nào chúng ta lại thân đến nỗi gọi tên nhau thế "
-" Em...Em " Ngôn Hi ngập ngừng
-" Gọi anh trai, à không phải gọi là anh Ngôn mới đúng " Ngôn Dực bên trong không ngừng cười lạnh, mọi lời nói từ môi hắn phát ra đều lạnh lẽo đến run người
-" Anh...Ngôn Dực "
-" Đừng gọi tôi là anh "
-" Nhưng em là em gái anh mà" Ngôn Hi thấp giọng nói
-" Cô không phải em gái tôi" Ngôn Dực cười lạnh
-" Cô có biết tại sao bấy lâu nay tôi đối xử tốt với cô không "
-" E...em không biết " Ngôn Hi nhỏ giọng lí nhí nói
-" Vì cô là trẻ mồ côi, tôi chỉ thương hại cô thôi. Cả nhà tôi chỉ thương hại cô nên mới đem cô về nuôi, cô đừng tưởng bở mình là công chúa nữa. Cô chỉ là một con vịt xấu xí sống giữa một bầy thiên nga "
-" E...em ...em không tưởng bở mình là công chúa "
-" Cút đi cho khuất mắt tao"
-" Nhưng..."
-" CÚT "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.