Chương trước
Chương sau
-" Tại ba mà giờ con vừa bị quỳ vừa không có cơm tối để ăn " Ngôn Dực ở bên cạnh cũng không ngừng than vãn
-" Mày nghĩ ba mày được ăn à , người nói câu này phải là ba mớ đúng , chỉ vì hai đứa mà ba mới bị quỳ ở đây còn không được ăn cơm này "
" Haizzz / Haizzzz / Haizzz" Cả ba cha con đều đồng thanh thở dài đến ngao ngán
Sau một khoảng thời gian dài , cuối cùng ba cha con cũng được ân xá đứng dậy còn được ban thưởng cho ăn cơm , hôm đó cả ba ai cũng ăn khí thế bởi vì sao ? Bị phạt quỳ đến lả người, còn nhịn đói một thời gian dài bây giờ ăn gì cũng thấy ngon
Sau sự việc đó , hai anh em Ngôn Dực và Ngôn Hi đã đúc kết ra được rằng :
-" Mami mới là người quyền lực nhất nhà , baba chính là thê nô chính hiệu"
Câu chuyện thê nô của baba vẫn chưa dừng lại ở đó , tối hôm đó :
-" Vợ ơi, vợ ơi mở cửa , mở cửa cho anh vào phòng với"
-" Nghe nói anh bảo anh là trụ cột mà , vậy thì trụ cột ngủ một mình làm gương cho bọn nhỏ đi "
-" Không Không Không không , vợ ơi anh là trụ điện , anh không phải là trụ cột " -" Thế anh ra mà ôm trụ điện ngủ "
-" Đừng mà vợ ơi vợ ơi "
-" Số thê nô của ba còn dài dài " Ngôn Dực đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng này
-" Baba lại được ngủ sô pha rồi " Ngôn Hi còn không an ủi câu nào , đôi môi nhỏ hồng hào lại phát ra câu nói gây sát thương tần số lớn
-" Baba có cần mền không ?" Ngôn Hi tò mò hỏi
-" Mền và gối hôm qua còn chưa lấy lên , baba cần mền làm gì nữa "
Ngôn Trực nghe hai đứa con nhỏ của mình nói chuyện mà không ngừng đau đớn , Ngôn Hi , Ngôn Dực hai đứa đừng sát muối vào vết thương của ba nữa có được không
[...]
Sáng hôm sau :
-" Ui da cái lưng tôi "
-" Giám đốc ngài bị đau lưng sao "
Ngôn Trực một tay vừa xoa cái lưng đau , tay còn lại thì gõ nhanh lên bàn phím , miệng còn không quên nói :
-" Đúng vậy , lưng tôi muốn gãy ra rồi "
-" Có phải hôm qua anh bị phu nhân ..."
Lời nói còn chưa dứt , Ngôn Trực đã cắt ngang :
-" Bên Nam Cực đang có hoạt động tình nguyện , cậu thu xếp đi mai qua đó " -" Sếp , Sếp ơi , em mà qua đó bạn gái em ở bên này bỏ em theo thằng khác mất"
-" Vậy sao , vậy thì tuyệt vời quá , cậu với bạn gái cậu cùng đi xem như hẹn hò , về nhà sắp xếp đi , ngày mai cả hai khởi hành "
-" Sếp...Sếp "
-" Sao cậu muốn ở đó mấy năm luôn à , vậy được quá,tôi cho phép đấy , ở bên đó làm tình nguyện đi , năm sau hẵng về "
... Nãy giờ tôi có nói gì đâu sếp ơi , anh thực sự cười không ra nước mắt mà
-" Được rồi về chuẩn bị đi, mai cậu với bạn gái cậu cùng khởi hành , được rồi cậu lui ra đi "
Anh thực sự khóc không nổi mà , sếp ơi em sai rồi
Thư kí của mình ra chưa lâu, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên :
-" Ai đó ?"
-" Là em đây sếp "
-" Lại chuyện gì nữa , cậu muốn ở Bắc Cực cả đời luôn à "
-" Dạ không không không có ông  Hoắc Kiều Trương tới tìm "
Ngôn Trực thu lại dáng vẻ vui đùa nãy giờ thay vào đó là ánh mắt sắc bén , khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ , đáy mắt ông hiện rõ vẻ suy tư đắn đo :
- " Cho vào "
Một người đàn ông dáng vẻ lịch lãm , cặp mắt ánh lên tia xảo quyệt hiện rõ là một con cáo già lâu năm , đôi lông mày nhàn nhạt , đôi môi lúc nào cũng cười khẽ khiến cho người đối diện lo lắng mà sợ hãi không biết ông ta muốn gì
Ngôn Trực thu lại dáng vẻ suy nghĩ của mình , khuôn mặt liền vui cười rạng rỡ , đôi môi bạc khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng :
-" Ông Kiều , ngọn gió nào đã đưa ông đến công ty nhỏ bé của tôi thế kia "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.