Chương trước
Chương sau
-" Ngôn Dực anh đừng trốn nữa mau ra đây đi " Tiếng cô gái nhỏ không ngừng kêu lên thảm thiết
Ngôn Dực đang ở trên cành cây cao, nhìn xuống cô giống như một chú chuột nhỏ đi theo chủ vậy. Cứ đi qua đi lại để tìm kiếm bóng dáng anh khiến anh cảm thấy buồn cười lại còn có chút vụng về đáng yêu
-" Ngôn Dực, em đếm tới ba mà anh không ra thì em sẽ bùm anh ra đấy "
Đáp lại lời hăm dọa của cô chỉ là sự im lặng, Ngôn Dực thích thú ngồi trên cây quan sát xem cô sẽ làm gì tiếp theo
-" Em bắt đầu đếm đấy nhá Một ....Hai ....Hai rưỡi....Hai rưỡi rưỡi ....Hai rưỡi rưỡi rưỡi .......
Anh ở trên cây quan tất cả hành động của cô, buồn cười thật, tại sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ
-" Ngôn Hi, khi nào em mới đếm tới ba đây hả " Tiếng Ngôn Dực trách móc xen lẫn tiếng cười đùa trêu chọc cô không ngớt
Ngôn Hi đương nhiên bực tức, đã nghe giọng nhưng lại không thấy người đâu
Cô lạnh giọng trách móc anh không ngớt :
-" Ngôn Dực anh mau ra đây cho em, anh đừng nghĩ em không tìm ra anh "
-" Thế sao, vậy em tìm ra anh rồi à "
-" Vẫn chưa ...Nhưng mà em sắp tìm ra anh rồi "
Ngôn Dực nghe xong không khỏi buồn cười, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ lạ thường. Trêu chọc em ấy thật vui mà, anh liền từ trên cây nhảy lao xuống, nhanh như một cơn gió đã tiếp đất an toàn
Sau tiếng động lạ đó, Ngôn Hi liền chạy tới chỗ phát ra tiếng liền thấy Ngôn Dực nằm dưới gốc cây, không thể kìm nổi sự tức giận, cô liền chạy nhanh tới véo vào eo anh một cái thật mạnh
Ngôn Dực đang nằm im thì một cảm giác đau nhói xuất hiện khiến anh không khỏi hét lên :
-" A A đau đau đau "
-" Này thì dám lừa em này "
-" Anh có lừa em cái gì đâu chứ " Anh vừa xoa xoa chỗ cô nhéo vừa oan ức nói
-" Hừ không phải anh bảo chỉ được trốn trong vườn nhà thôi sao "
-" Thì anh trèo lên cây có ra khỏi vườn đâu "
Sự giận dữ của cô đã ở đỉnh điểm, cô tức giận, dùng cả hai tay nhéo cả hai bên eo anh thật mạnh. Ngôn Dực đau đến không chống đỡ nỗi chỉ biết la hét lớn :
-" A A mẹ ơi, mẹ ơi, Ngôn Hi nó nhéo con nè mẹ ơi "
-" Này thì mét mẹ này " Ngôn Hi dùng sức một chút, nhéo mạnh thêm một chút khiến cho Ngôn Dực đau quằn quại đến tội nghiệp
Bà Ngôn nghe tiếng cãi vã to ngoài vườn thì liền ra xem, Ngôn Dực thấy mẹ mình xuất hiện thì như có một tia hi vọng liền la lớn :
-" Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con, Ngôn Hi nhéo con nè mẹ ơi"
Bà Ngôn nhìn cảnh này mà không khỏi chán nản, một năm bốn mùa, mỗi mùa ba tháng, mỗi tháng khoảng hai tám đến ba mươi mốt ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng sáu chục phút, mỗi phút sáu chục giây, hai đứa nó đã không dính nhau thì thôi, cứ hễ gặp mặt nhau là có chuyện, nhìn cảnh này bà không khỏi phiền lòng chán nản, vội xắn tay áo lên, bà Ngôn nhảy vào tách hai đứa ra
Mười phút sau đó :
-" Tất cả là tại mày " Ngôn Dực nhìn cô đáy mắt ánh lên vẻ oan ức đến đáng thương
-" Tại anh thì có "
-" Tại mày nhéo tao đấy "
-" Ai bảo anh trốn em "
-" Chơi trốn tìm không đi trốn mày bảo tao làm gì "
"Cạch " Tiếng con dao thái mạnh xuống tấm thớt :
-" Đã quỳ mỗi đứa một góc mà còn lớn tiếng cãi nhau sao "
-" Tại ảnh /tại em ấy " Ngôn Dực và Ngôn Hi cùng đồng thanh
-" Tại mày thì có/ Tại anh thì có " Lại đồng thanh lần hai
-" Tất cả là tại mày/ Tất cả là tại anh " Giờ phút này cả thấy hai anh em đồng thanh hợp nhau đến lạ
-" Đừng bắt chước em / Đừng bắt chước tao "
-" NGÔN DỰC, NGÔN HI, hai đứa có muốn nhịn ăn cơm tối không hả
Lời nói uy quyền của bà Ngôn đúng là có hiệu quả cao, nhẹ nhàng nhưng tâm lí, cả hai đứa đều im lặng không dám hó hé nửa lời, được chừng năm phút thì cuộc chiến bom súng lại nổ ra, sát thương nồng nặc
Ngôn Dực nhìn Ngôn Hi một cách chán ghét, đáy mắt ánh lên tia hận thù miệng còn không quên lải nhải :
-" Tất cả là tại mày, mày không phải em gái tao "
-" Tất cả là tại anh, tại anh thì có "
-" Tại mày, Tại mày "
-" Tại anh Tại anh Tại anh "
[..]
Đúng 5 giờ Ngôn Trực đi làm về mới bước vào cửa :
-" Ơ, sao hai đứa mỗi đứa quỳ một góc vậy "
-" Tại anh hai trốn con / Tại nó nhéo con " Thấy ba đã về cả hai mừng quýnh, nãy giờ bị mẫu hậu đại nhân bắt quỳ đến mỏi, xem ra đã có cứu tinh cho cả hai đứa rồi
Cuối cùng sau một hồi nghe hai đứa giải thích, ông Ngôn cũng gật gù xem như hiểu ra
-" Thôi được rồi mấy đứa đứng dây đi "
-" Thât sao ba, nhưng mẹ chưa cho đứng dậy mà " Ngôn Dực khó tin hỏi lại
-" Con nghĩ ba là ai chứ, ba là trụ cột của gia đình, là người đứng đầu làm gương cho hai đứa, lời ba nói không dối gian bao giờ, mau mau đứng dậy "
Cả Ngôn Dực lẫn Ngôn Hi sau khi nghe tin nay đều mừng muốn rơi lệ, vội đứng dậy
[ 10 phút sau đó ]
-" Cả ba cha con các người gan quá ha, chưa có lệnh của tôi không ai được đứng dậy, ba người quỳ ở đó hết cho tôi, cơm tối cũng đừng hòng ăn "
Người vô tội nhất chính là Ngôn Hi và Ngôn Dực, chỉ vì nghe lời ba vùng lên chống dậy mà giờ vừa phải quỳ vừa không đựơc ăn cơm tối thế này
-" Sao ba bảo ba là trụ cột gia đình "
-" Ừ thì ba là trụ cột ... trụ cột điện "
-" Tại ba mà giờ con vừa bị quỳ vừa không có cơm tối để ăn " Ngôn Dực ở bên cạnh cũng không ngừng than vãn
-" Mày nghĩ ba mày được ăn à , người nói câu này phải là ba mới đúng , chỉ vì hai đứa mà ba bị quỳ ở đây còn không được ăn cơm này "
" Haizzz / Haizzzz / Haizzz" Cả ba cha con đều đồng thanh thở dài đến ngao ngán
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.