" Cạch " Tiếng cửa bị đóng lại khiến cô giật mình, khuôn mặt không khỏi sợ hãi ngước lên nhìn : - Vu...Vú nuôi Người phụ nữ được cô gọi là vú nuôi có khuôn mặt không được ưa nhìn cho lắm Khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, hai hàng lông mày xô lại với nhau, cái miệng móm mém nói : - Co..Cô ba, đây là nơi không được đi vào - Nh..Nhưng...Nhưng - Cô ba, tôi đưa cô về phòng, chúng ta đi - Không, ta không đi, ta muốn vào trong căn phòng này Cô giằng co ra khỏi người phụ nữ đó, một mực muốn bước vào bên trong căn phòng, cô phải cứu Ngôn Dực... - Mau buông ta ra, ta muốn vào bên trong - Không được, cô ba, người đừng làm khó vú nuôi, lão gia biết được vú nuôi sống không nổi Người phụ nữ đó vừa nói xong nhanh như cắt liền đứng trước cánh cửa, dùng chính thân thể mình chắn ngang nhất quyết không cho Kiều Nghiễm xông vào - Cô ba, chúng ta về phòng đi, cô ba - Mau tránh ra , tránh ra... Kiều Nghiễm nhanh như chớp liền dùng hết sức lực đẩy mạnh cơ thể bà ta qua một bên còn mình liền nhanh cơ hội chạy về phía cánh cửa, bàn tay đẩy cửa mở ra một chút : - Kiều Nghiễm ... em đang làm gì vậy - Ng...Ngôn Dực !...sao anh lại ở đây ? Kiều Nghiễm nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang, khuôn mặt thấy anh liền trắng bệch Ngôn Dực hai chân tiêu soái, ung dung thong thả bước về phía cô, cánh cửa bị cô mở ra một chút liền được anh đẩy mạnh mà đóng chặt - Anh Không ở đây thì ở đâu chứ Kiều Nghiễm ngập ngừng, khuôn mặt sợ hãi như bị ai dò xét hỏi tội, đôi môi mấp máy : - Vừ...Vừa...rồi em thấy, anh ...anh ...anh với baba ... . Kiều Nghiễm ngập ngừng sợ hãi, lẽ nào là do cô nhìn nhầm, là ảo giác sao? Lời Kiều Nghiễm còn chưa kịp nói xong, Hoắc Kiều Trương đã ở đâu xuất hiện cắt ngang : - Con gái yêu của cha ... Ngôn Dực, Vú nuôi ...sao mọi người lại tập hợp đông đủ trước phòng làm việc của tôi thế kia Kiều Nghiễm nghe giọng nói đanh thép của cha mình trong giờ phút này không khỏi giật mình, cả cơ thể đều run lên vì sợ Thấy Kiều Nghiễm có điểm bất thường, Hoắc Kiều Trương liền đánh ánh mắt dò xét con gái từ trên xuống dưới xem có gì lạ, nhưng nhìn hoài đều không thấy, ông liền nhẹ giọng : - Kiều Nghiễm, con gái yêu của cha, con sao vậy Hoắc Kiều Trương dơ tay muốn ôm lấy con gái liền bị cô khướt từ, sợ hãi mà né sang nấp sau Ngôn Dực, đôi môi anh đào nhỏ hé mở lí nha lí nhí ngọng nghịu : - Ng...Ngôn ...Ngôn Dực ...chúng ta đi chơi ...ếm số Nói rồi cũng chẳng để anh kịp phản ứng, Kiều Nghiễm đã kéo tay anh chạy đi, không hiểu sao cô không muốn Ngôn Dực ở gần baba, có vẻ ảo giác lúc nãy vẫn khiến cô sợ hãi Hành động khướt từ của Kiều Nghiễm khiến cho Hoắc Kiều Trương không khỏi xám mặt tức giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh Vú nuôi chứng kiến toàn việc lúc bấy giờ mới lên tiếng : - Lão..lão gia "Chát " Hoắc Kiều Trương dùng lực đạo không mạnh nhưng cái tát đó cũng đủ khiến cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm ngã xuống Vú nuôi ôm một bên mặt đến đau, khuôn mặt hằn rõ dấu tay : - Mẹ kiếp cô chăm nó kiểu gì vậy hả? Một chút nữa thôi là bại lộ mọi chuyện rồi - Tô...Tôi ...tôi xin lỗi lão gia - Cút ! Cút cho khuất mắt tao Hoắc Kiều Trương nói xong liền xoay người bỏ đi chỉ còn vú nuôi ở đó , ánh mắt chua chát nhìn theo bóng lưng ông Kiều Nghiễm không biết là đi đâu, chỉ biết một mực kéo anh chạy đi khỏi nơi đó trốn baba của mình. Ngôn Dực nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt mình thì không khỏi buồn cười : - Kiều Nghiễm, chúng ta đi đâu vậy? Lúc bấy giờ Kiều Nghiễm nghe anh hỏi mới dừng lại, đôi tay nắm chặt anh không buông, đôi môi anh đào nhỏ bi ba bi bô : - Lúc nãy thấy ảo giá , em đã rất sợ ... Ngôn Dực, em... - Sao ? Em thấy gì à ? Kiều Nghiễm ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi : - Kh...không có gì ...chắc là ảo giác thôi Kiều Nghiễm nhào vào lòng anh ôm chặt - Em sẽ bảo vệ anh Ngôn Dực xoa đầu cô, đáy mắt ánh lên tia âu yếm cưng chiều :-Được, anh sẽ nhớ câu này Bàn tay Kiều Nghiễm ôm chặt khiến cho việc đụng tới vết thương là không khỏi tránh phải, Ngôn Dực cau mày, nhăn mặt đau đớn Lúc nãy do nghe tiếng cãi vã lớn của Kiều Nghiễm ở ngoài cửa, Hoắc Kiều Trương mới lôi anh leo ra lan can để rời khỏi phòng Vết thương ở phía sau áo đang không ngừng chảy máu, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi,có lẽ miệng vết thương đã bị hở ra. Ngôn Dực gắng gượng, khóe môi tái nhợt, khuôn mặt liền biến sắc : - Kiều Nghiễm, anh hơi đói bụng, em...em vào nhà lấy cho anh một hộp sữa có được không Lần đầu tiên được Ngôn Dực nhờ vả, Kiều Nghiễm liền vui vẻ nhảy ra khỏi người anh, chạy lao đi như tên bắn, miệng vẫn không ngớt cười : - Vâng ạ Bóng dáng cô đi xa khuất khỏi tầm mắt anh rồi, lúc này anh mới dám ôm bụng đau đớn, miệng vết thương bị hở ra, rách toét, nãy giờ đứng nói chuyện với cô anh đã cố gắng điều chỉnh sắc mặt diễn sao cho thật tốt Nhưng có lẽ tới đây là giới hạn của anh rồi, Ngôn Dực...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]