Chương trước
Chương sau
Một ngày đầu đông trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, hiu quạnh khiến buổi sáng trở nên u ám, không khí bỗng chốc ảm đạm vô cùng
Có một cô gái nhỏ ba chân bốn cẳng lon ton chạy đi theo cậu bé trai đằng trước,một bước đi của cậu cũng bằng hai bước chạy của cô
Kiều Nghiễm chạy theo đến hộc hơi, miệng nhỏ không ngừng chúm chím bi ba bi bô :
-" Anh Ngôn Dực, chạy..chạy...â...ậm...thôi ( Chạy chậm thôi )
Lúc bấy giờ, sau khi nghe cô gái nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng ra năn nỉ mình, bước chân anh từ từ từ chậm chạp rồi đứng yên một chỗ:
-" Thế nào, chạy không kịp sao "
Kiều Nghiễm lúc này như vớ được vàng, vội gật gật đầu. Quả thực cô không thể chạy theo kịp anh được, nhưng nếu anh đi chậm cô chắc chắn sẽ đuổi kịp:
-" A..anh..anh đi...ậm...lại một chút ( anh đi chậm lại một chút )
Cô nghiêng đầu giọng điệu ngọng nghiệu phát âm không chuẩn khiến anh vừa buồn cười vừa thương :
-" Ậm lại là gì cơ ? Anh nghe không rõ "
-" Ậ..ậm...lại...ậm lại á (chậm lại á )
-" Anh không hiểu " Ngôn Dực không ngừng chêu chọc cô Kiều Nghiễm phồng má tức giận :
-" Anh...ói xạo ( nói xạo )
-" Anh nói thật "
Cô tức giận, gương mặt đã có vài phần ủy khuất đến thương tâm :
-" Mẹ ...em..bảo...ói...xạo là hư ( mẹ em bảo nói xạo là hư )
-" Được được, nói xạo là hư, mà bé hư thì phải bị ăn đòn "
Ngôn Dực vừa nói vừa bước lại gần, chẳng mấy chốc anh đã đến được bên cạnh cô, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo không ngừng buồn cười trước sự đáng yêu đến ngốc nghếch của cô:
-" Đúng vậy sẽ bị ăn đòn "
-" Thế em có thích anh bị ăn đòn không " Ngôn Dực đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dính vào khuôn mặt cô
-"Không...nuốn...không nuốn...đánh đòn đau đau này" Kiều Nghiễm nghe xong câu hỏi của anh khuôn mặt liền không vui mà xụ xuống
Bàn tay tính đưa lên xoa nhẹ đầu cô liền bị một giọng hét to mà kéo về thực tại :
-" THẰNG DỰC ĐÂU RỒI ! MÁ CHÓ NÓ VÀO ĐÂY TAO BẢO " Tiếng hét lớn khiến cô không khỏi giật mình
Ngôn Dực nhìn cô cười mỉm:
-" Kiều Nghiễm, bây giờ chúng ta chơi trò đếm số nhé, em ở đây đếm từ một đến một trăm, đến đúng một trăm anh chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế nào, chơi không "
Cô đương nhiên nghe đến trò chơi thì liền thích thú, vội gật đầu lia lịa, đôi môi anh đào còn không ngừng nói đi nói lại : -" Anh nhớ ...là..sau một trăm ...phải xuất hiện đấy "
Ngôn Dực nhìn cô một cách âu yếm, bàn tay xoa nhẹ đầu cô xem như là đồng ý
Tiếng nói của cô đang không ngừng đếm số, vang khắp cả sân nhà
Ngôn Dực lúc này thu lại dáng vẻ yêu chiều của mình, ánh mắt cũng theo đó mà đổi sắc đến ảm đạm
Bước chân dường như đã quá quen thuộc đi lần về phía gian phòng ở cuối hành lang
Tiếng đẩy cửa bước vào, Ngôn Dực vừa mới đi vào cửa phòng liền đóng mạnh lại
" Chát " Tiếng roi da từ đằng sau đánh mạnh vào người anh, Ngôn Dực dường như bất ngờ không kịp đề phòng né tránh liền hứng hết toàn bộ trận đòn
Tiếng roi da chạm vào cơ thể anh không ngừng vang lên những tiếng kêu chói tai :
-" Mẹ kiếp thằng chó, mày làm gì mà tao kêu nãy giờ mà giờ mày mới vào hả "
Tiếng người đàn ông hét to, ông ta vừa hét vừa không ngừng dùng roi da đánh mạnh vào cơ thể cậu
Ngôn Dực đau đến chảy nước mắt cũng cắn chặt môi để không kêu lên một tiếng nào. Chiếc áo sơ mi trắng được nhuộm màu đỏ thẫm
-" Thế nào, mày đã biết lỗi của mày chưa "
Ngôn Dực im lặng không trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên phía trần nhà vô định, không biết Kiều Nghiễm đã đếm tới một trăm hay chưa
Sự im lặng của anh càng khiến cho người đàn ông đó tức giận, bàn tay nắm roi da chặt nổi cả gân xanh
Bước chân ông ta đạp lên thân thể anh, tiến về phía tủ đồ. Cú đạp đấy của ông ta khiến anh có thể nghe được cả tiếng xương vỡ vụn của mình, bất giác anh liền kêu lên một tiếng đau
Ông ta dường như nghe thấy nhưng mặc kệ, tiến lại phía anh, bàn tay liền thích thú lấy một miếng sắt nóng đang hung đỏ nãy giờ
Ngôn Dực dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể không sợ hãi. Bàn chân cố gắng gượng đứng dậy chạy nhanh về phía cửa liền bị người đàn ông đó kéo chặt lại :
-" Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà " Ông ta nhìn anh cười một cách man rợ
Bàn tay cầm miếng sắt nóng không ngừng huơ huơ trước mặt anh :
-" Khuôn mặt của mày làm tao thấy phát tởm i như con mẹ mày vậy "
Ngôn Dực liết đôi mắt sắc bén của mình nhìn ông ta :
-" Không cho phép ông đụng..."
Lời nói còn chưa hết anh đã bị tát cho một cái mạnh ngã đến sõng soài :
-" Thằng khốn, câm miệng " Ông ta nói xong thì liến đem miếng sắt nóng ịn mạnh vào lồng ngực anh, tiếng thét đến chói tai
-" Aaaaaaaaa "
-" Haha haha thế nào, thế nào có phải cảm thấy rất sung sướng không " Người đàn ông không ngừng cười một cách điên dại
Chiếc áo sơ mi của anh nhuốm đầy máu, rách toét, hiện rõ cả cơ thể chằn chịt vết thương, vết bỏng mới do miếng sắt nóng mang lại một vết sẹo lồi xấu xí đến kinh tởm
Người đàn ông liền tháo chiếc nịt trên người mình xuống, vừa quất mạnh xuống người anh vừa không ngừng chửi rũa :
-" Mẹ kiếp này thì cãi tao này "
Mỗi một cái đánh của ông ta, Ngôn Dực đều hét lớn đau đớn, máu không ngừng nhiễu xuống sàn nhà, vết thương khắp người chằn chịt chồng xát lên nhau
Cả cơ thể toàn là những vết sẹo gớm ghiếc đến kinh tởm, ông ta không ngừng đánh anh còn có tra tấn đánh đập dã man, một tay nắm chặt đầu tóc anh không ngừng đập mạnh xuống sàn nhà
Ông ta điên cuồng quất dây nịt lên thân thể anh, ông ta xem nó như một thú vui, một trò chơi giải trí
Khắp sàn nhà đều bê bết máu, mùi máu xộc lên mũi không khỏi khiến người khác buồn nôn
Tiếng dây nịt vang lên rõ to, bóng dáng của cô đứng ngoài cánh cửa không khỏi run bần bật, bàn tay cố gắng bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc nấc nào
-"Ba ba ...ba ba ... đang làm gì vậy "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.