Kiều Nghiễm khóc nhiều đến nỗi nước mắt cô bây giờ cũng không thể chảy ra được nữa
Ngôn Dực đi lại phía chiếc tô bị vỡ, lấy lên một mảnh thủy tinh sắc bén từ từ tiến về phía cô Kiều Nghiễm dường như cảm nhận được sự sợ hãi, đôi chân liền lùi về phía sau, chẳng bao lâu đã chạm đến thành giường
Ngôn Dực nhìn cô cười một cách man rợ, hắn đưa mảnh thủy tinh lên trước mặt cô, không nhanh không chậm lời nói không quá lớn nhưng đủ để người nghe lạnh sống lưng : -" Kiều Nghiễm, mái tóc em thật đẹp. Đẹp đến nỗi anh muốn phá hủy nó, anh muốn tàn sát nó, anh muốn giết chết nó, giết chết nó như anh đã từng giết chết khuôn mặt em vậy. Thật là xinh đẹp "
Hắn cười một cách điên dại, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm can cô. Hắn như một con sư tử to lớn, chỉ cần con mồi là cô cựa quậy một chút, cái kết liền tiêu đời ngay
Kiều Nghiễm ngồi im lặng, thân thể không nhúc nhích nổi, nói đúng ra cô sợ tới không thể nhúc nhích, tới thở mạnh cô còn không dám nói chi đến việc bỏ chạy
Ai biết trước được nếu cô bỏ chạy hắn bắt được sẽ làm gì cô, có lẽ là lấy gậy sắt đánh cô chăng ?
Bàn tay hắn vươn ra chạm vào khuôn mặt cô khiến cô không khỏi giật mình
Bỗng đôi tay hắn đưa xuống phía cổ của cô bóp chặt :-" Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy ? Em không thể chú ý tới tôi sao " Hắn càng nói, tay càng bóp chặt lấy cổ cô
Kiều Nghiễm rên la một cách đau đớn, dùng hết sức cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng đều vô dụng :
-" Đau... Ng...Ngôn Dực ...đau"
Hắn nghe cô nói vậy bàn tay đang bóp chặt liền nới lỏng
Kiều Nghiễm như được sống lại vội hít thở không khí một cách nhanh chóng
Ngôn Dực thích thú nhìn bộ dạng thảm hại của cô :
-" Thế nào lại đóng kịch nữa sao, ở đây đâu có quan toà cũng không có phóng viên cô không cần đam mê sân khấu diễn xuất như vậy. Tôi xem tới ngán rồi "
Kiều Nghiễm nghe tới đây thì xanh mặt vội vàng giải thích :
-"E..Em..Em không có "
Lời nói vừa nói ra xong, Ngôn Dực liền tát cô một cái thật mạnh, khiến cho Kiều Nghiễm không chuẩn bị gì liền nhận hết cái tát ấy
-" Hahahaha, Kiều Nghiễm, cô nói vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm sao, lúc nào cô cũng nói tôi không có, tôi không biết, tôi không thấy,... Sao cô có thể diễn hay như vậy " Cô im lặng không đáp, vì cô biết có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa
-" Mẹ Kiếp, cô mau nói gì đi chứ "
Khuôn mặt Kiều Nghiễm liền cuối xuống sợ sệt không dám đối diện hắn, bàn tay đưa lên ôm một bên má, cảm nhận được độ nóng rát của nó một cách chân thật
Hắn thấy cô không trả lời bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh đến chảy máu
Tiếng máu nhỏ xuống nền nhà khiến cho Kiều Nghiễm liền không suy nghĩ mà ngước mặt lên nhìn
Bàn tay hắn bị mạnh thủy tinh đâm sâu vào, máu chảy xuống tí tách, mảnh thủy tinh bị máu của hắn nhuốm cho đỏ sẫm
Kiều Nghiễm hốt hoảng mau chóng lao tới dành lấy miếng thủy tinh trên tay hắn :
Kiều Nghiễm chỉ vừa mới chạm vào tay hắn, liền bị hắn hất ra thật mạnh, thân thể liền đập mạnh vào thành giường, cô nghe rõ tiếng xương vỡ vụn của mình, bất giác kêu lên một điếng đau chói tai
Hắn liết đôi mắt sắc bén của mình nhìn cô :
-" Đừng diễn nữa, tôi xem tới mệt rồi "
Kiều Nghiễm bị xô đến đau liền lòm còm bò dậy, liền bị hắn bước tới nắm chặt đầu tóc đập mạnh vào thành giường :
-" Cô thích diễn lắm mà, vậy mau diễn khuôn mặt đau đớn cho tôi xem. Tốt nhất là diễn cho tốt...cô biết rồi đấy, nếu không vừa lòng tôi ...hậu quả cô không biết nó sẽ như thế nào đâu "
-" ..Đauuu...Bỏ ra ...Đau a "
Kiều Nghiễm cố gắng đẩy hắn ra, khuôn mặt không ngừng van xin hắn tha cho cô. Cô đã làm gì sai chứ ...chỉ là chạm vào hắn, vậy mà hắn lại hành hạ cô như vậy sao
Mảnh thủy tinh lại một lần nữa được đưa lên trước mặt cô, khác với lúc đầu bây giờ nó dính đầy máu, máu trên mảnh thủy tinh không ngừng nhiễu xuống chiếc giường trắng tinh tươm tạo ra một màu sắc tuyệt mĩ
Ngôn Dực kề mảnh thủy tinh tới sát phần cổ trắng ngần của cô, thấp giọng nói nhỏ :
-" Kiều Nghiễm, tôi rất muốn một mảnh thủy tinh này liền giết chết cô. Nhưng tôi lại nghĩ, liệu như vậy có phải tốt bụng quá không... Và thứ tôi muốn là hành hạ cô, đày đọa cô, hãm hiếp cô và giam cầm cô cho tới chết "
Không hiểu sao nghe những lời này của hắn tim cô lại nhói đau, nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo của cô :
-" Ngôn Dực, giữa chúng ta chỉ còn là thù hận thôi sao "
-" Haha Thù hận ? Sao có thể ? không thể nào, giữa chúng ta không những có thù hận ...mà còn có ...sự chán ghét kinh tởm của tôi dành cho cô "
Tim cô như lỡ đi một nhịp, trái tim đau thắt lại như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đâm vào, đau đến khóc cũng không nỗi
Kiều Nghiễm ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn, miệng liền không phát ra âm thanh chỉ có khẩu hình
Nói xong câu đó, cô liền lấy hết sức lực giựt ngay mảnh thủy tinh sắt bén trên tay hắn một cách chớp nhoáng. Cô liền đem mảnh thủy tinh cứa mạnh vào cổ tay mình, tiếng mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất lạnh lẽo
Ngôn Dực như chết lặng, tim hắn như ngừng đập, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cổ cảm xúc sợ hãi tột cùng, hắn là đang sợ mất cô sao ?
-" Kiều Nghiễm, Kiều Nghiễm cô sao vậy ...này đừng đóng kịch với tôi , mau tỉnh dậy, Kiều Nghiễm...Kiều Nghiễm...Kiều Nghiễm ..."
Bất kể hắn có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa cô gái tên Kiều Nghiễm có lẽ cũng không thể tỉnh dậy
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]