Chưa đầy một tuần, Vân Nãi đã có thể xuất viện. Ngày cuối cùng ở bệnh viện đó, cô nhất quyết không chịu đi, cứ bám lấy giường bệnh. Vân Nãi tỏ ra cực kỳ sợ hãi trước Lục Dương, mặc cho các bác sỹ dỗ dành ngon ngọt. Mãi đến khi Lục Dương đích thân bế chặt cô vào lòng mới chịu ngồi im.
Vừa thấy bóng dáng Vân Nãi lấp ló ở cổng, Dịch quản gia đã mừng rỡ chạy ra đón. Thật lạ nha, đối với Lục Dương thì sợ hãi, nhưng đối với Dịch quản gia thì cô tự nhiên hơn nhiều. Cô vùng vẫy khỏi vòng tay Lục Dương, chạy lại níu lấy Dịch quản gia.
“Vân tiểu thư đói không ? Tôi làm bánh cho nhé ?”
Vân Nãi chớp chớp đôi mắt xanh dương khẽ gật đầu. Lục Dương ra khẩu lệnh mắt cho Dịch quản gia yêu cầu đưa cô vào trong nhà. Giờ cô quá sợ hắn rồi.
Buổi tối Lục Dương phải sắp cho cô một phòng riêng sát bên phòng hắn. Phần là vì cô cương quyết không chịu ngủ cùng, phần là vì sợ cô xảy ra chuyện gì. Tất cả nội thất trong phòng Vân Nãi đều được Lục Dương chọn lựa kĩ càng. Các góc nhọn của giường hay bàn ghế đều được giũa nhọn hoặc bọc lại bằng vải mềm cẩn thận.
******
“Thưa Lục thiếu, tôi nghĩ cần thuê một hầu gái riêng cho Vân tiểu thư.”
“Thuê hầu gái ?”
Lục Dương gấp tờ báo bỏ sang một bên, nhíu mày nhìn Dịch quản gia. Mấy chục năm nay Lục gia chưa từng có nữ hầu nào. Hắn thì cũng cần phải lên công ty nên không thể ở nhà mãi được. Dịch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-vo-nho/215480/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.