Buổi sáng Mạnh Lan Yên dậy rất sớm cô chuẩn bị một bộ quần áo xinh đẹp gương mặt trang điểm một chút đợi anh đến đón cô đi làm. Trong lòng dâng trào cảm giác mong chờ mà trước đây chưa từng có, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng lại vừa sợ tất cả chỉ là giấc mơ của cô tạo ra.
Thẩm Dục Thần lái xe đến đón cô, lần này anh cũng có chút mong chờ.
Nhìn thấy cô chưa gì đã đứng trước nhà đợi mình liền bật cười như kẻ ngốc vậy, cô nôn nao đến vậy sao? Thử yêu đương như vậy thật thú vị nhìn được nhân cách thứ hai của Mạnh Lan Yên khác hẳn cô của trước đây đầy cứng nhắc.
“Em không biết trời rất lạnh à, sao không ở trong mà đợi.” Thẩm Dục Thần bước xuống anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô giọng điệu cũng bảy phần cưng chiều.
“Em... em có chút nóng lòng muốn gặp anh”
Mạnh Lan Yên cười cười cũng mặc kệ chuyện anh tuỳ tiện xoa đầu mình, hình như dáng vẻ này cô đã đợi rất lâu rồi, đợi ngày có thể cùng anh đứng cùng một nơi, cùng anh yêu đương như những người khác cảm giác thật tuyệt.
Nụ cười trên môi của cô xinh đẹp như ánh nắng mùa xuân, khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cô một cái, nụ hôn phớt ngang khiến cô chưa thể định hình nó cứ như chuồng chuồng bay phớt ngang trên mặt nước.
“Ừm! Bây giờ gặp rồi anh đưa em đi ăn sáng”
Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay lắc đầu“Không kịp đâu, anh sắp trễ rồi đấy em đến bệnh viện tìm gì đó ăn là được rồi.”
“Không được, sợ trễ thì anh mua cho em mang đến bệnh viện nếu không não em lại quên mất”
Cầm lấy túi xách của cô anh bỏ vào trong xe rồi mở cửa để cô ngồi vào bên trong. Mạnh Lan Yên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khiến anh vô cùng hài lòng, cảm giác đặc biệt hơn trước đây rất nhiều.
Lái xe đến bệnh viện trên đường anh đã dừng xe lại mua một phần cháo tổ yến ở trong nhà hàng trên đường đi, hình ảnh đứng đợi của anh được Mạnh Lan Yên chụp lại, tấm lưng thẳng tấp đó vừa uy nghiêm, lại vừa mạnh mẽ đủ có thể che chở cho người khác.
Thẩm Dục Thần chỉ mua một phần cho cô vì cô thích ăn cháo tổ yến, cô nghiên đầu dựa vào ghế mà chợp mắt, suy nghĩ cả đêm buổi sáng lại thức sớm nên cô không thể bình thản được cơ thể mệt mỏi chết đi được.
Anh chỉnh lại điều hoà để cô ngủ một chút.
Giảm tốc độ xuống để cô có thể chợp mắt lâu hơn, đèn đỏ nào Thẩm Dục Thần cũng dừng lại, ba cây đèn đỏ đều phải dừng lại cả ba, nghiên đầu vươn tay vén tóc cô ra phía sau gáy “Em đúng là ngay cả ông trời cũng muốn cho em ngủ thêm một chút.”
Đến trước bệnh viện thì cô cũng giật mình nghiên đầu nhìn anh dáng vẻ ép buộc vô cùng.
“Bác sĩ Mạnh không muốn đi làm à.”
Cô lắc đầu đáp lại “Không muốn xa anh”
“Ngoan, buổi chiều anh đến đón em.”
Thẩm Dục Thần xoa đầu an ủi cái dáng vẻ không nở này của cô.
Vẫy vẫy tay tạm biệt cô xong anh mới nhận cuộc gọi của người ở cơ quan, anh biết bọn họ là sợ anh nghĩ việc hơn nữa gọi tung lên như vậy chắc chắn là do anh đến trễ vì hôm nay là ngày mà cơ quan ít việc nhất.
Như những gì anh đoán đầu dây bên kia quả thật là gọi vì anh đến trễ “Anh Thẩm? Hôm nay anh nghĩ đột xuất à sao bây giờ vẫn chưa đến.”
“Tôi đưa bạn gái đi làm, nhưng hôm nay tôi chỉ đến lấy tài liệu rồi đi điều tra không trực cậu gọi hối làm gì.”
Nói thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Mạnh Lan Yên cầm cháo anh mua vào phòng làm việc của mình, trong lòng không những cảm thấy hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ nếu hẹn hò thì Thẩm Dục Thần anh cũng có mặt đáng yêu như vậy.
Bởi vì không biết mọi chuyện sẽ đến lúc nào vì vậy mà cô đã bắt đầy chép nhật kí, viết lại toàn bộ mọi chuyện khi cả hai người hẹn hò. Một tháng cô chỉ có thể ở bên cạnh anh cô xem đó là món quà cuối cùng, anh chính là món quà đắc nhất cũng là món quà duy nhất cô muốn có được từ bé đến lớn.
Vừa đến Mạnh Lan Yên đã phải vào phòng phẫu thuật, dù sao ca phẫu thuật rơi vào tay cô thì tỉ lệ thành công rất cao, cho nên để nắm chắc an toàn vẫn phải để cô làm thì hơn.
Nếu nói trước đây có mấy lần đi cứu hộ, Thẩm Dục Thần là cảnh sát cô là bác si hai người đều ở hai tuyến khác nhau, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh anh đều mang đồ ăn đến cho cô, chưa từng để Mạnh Lan Yên phải đói, đi học cũng chưa từng để cô bị người khác ức hiếp.
Nhưng lúc đó đối với anh cô là bạn bè bình thường hiện tại cô là bạn gái của anh, anh càng phải dốc sức bảo vệ cô, dù sao bọn họ cũng đã đến tuổi kết hôn rồi mẹ anh cũng rất hài lòng với cô, thậm chí bà luôn so sánh anh với cô khen cô không ngớt.
Nếu biết hai người yêu nhau bà ấy có khi còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]