Mộc Du Tử đang cố gắng nhịn thở dưới mặt hồ, cách một tầng nước mỏng nhìn lên mơ hồ thấy Ý Hiên đứng đó, trên tay còn cầm một thanh đoản kiếm...
Khoan đã...
Đoản kiếm? Đoản kiếm này chẳng phải của Vô Ly sao? He he he, bây giờ ngươi thuộc về ta rồi!
Với ý nghĩ đó, sự nghiệp sống sót của Mộc Du Tử đã thành công, chân khẽ đạp nước, ngoi lên mặt hồ, vừa thở hổn hển vừa bơi về phía Ý Hiên.
Bây giờ có thời cơ tốt thế này thì... hê hê... Mộc Du Tử trong lòng gian xảo cười lớn, hắn thích nhất chính là thanh đoản kiếm này, nói đúng hơn thì là của Mộc Du Tử, nhưng bị tên mặt dày đó cướp mất, trước giờ vẫn chưa có thời cơ cướp lại.
Nhưng trong lúc Mộc Du Tử đang tính kế thì Ý Hiên không biết đã đi đến chân trời góc bể nào rồi.
Thế là mất tong cơ hội tốt đẹp...
Ý Hiên liếc mắt nhìn Vô Ly đang trong tư thế buồn cười đến không thể buồn cười hơn.
Vô Ly đang ở trong tư thế một chân chạm đất, hai tay giơ thẳng lên trời, miệng cười vui vẻ nhưng thực chất thì đang khóc lóc trong lòng.
Vô Ly biết mình chỉ là con nuôi của Vân gia, nhưng hắn lại không nghĩ mình còn có thân nhân khác, hắn chỉ có ký ức từ khi được Vân Tuân Vũ mang về, đoạn ký ức trước kia hắn hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì.
Có lẽ những thứ Vô Ly nhìn thấy trong huyễn cảnh đều là ký ức trước kia của hắn, nhưng có lẽ cũng không phải, người trung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giac-ngo/155232/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.