🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thả Song Hà xuống rồi đứng chắn trước mặt cô đề phòng nguy hiểm, Bạch Quang ra hiệu để cô lùi về góc phòng.

Chăm chú theo dõi cuộc giao tranh, Song Hà thật muốn giúp anh ta một tay. Vì vậy nên cô thử. Đồ đạc trong phòng được điều khiển bằng ý nghĩ của cô nện choang choang xuống đầu đám lính.

Rồi Song Hà nghe tiếng Bạch Quang vang lên trong đầu: "Tập trung! Ý nghĩ lớn tấn công vào kẻ em muốn tấn công nhất, ý nghĩ nhỏ hướng vào những kẻ khác!" Cô thử, hiệu quả đến không ngờ. Tới lúc Tuyết Vân Phong xuất hiện thì mọi đòn tấn công của Song Hà hướng vào anh ta đều không hiệu quả.

Vừa chiến đấu Bạch Quang vừa để mắt trông chừng cô. Thấy những điều diễn ra trán anh ta cau lại. Đột ngột, một tay ôm Song Hà vào trong lòng, một tay xách cổ Tuyết Liên Hoa, Bạch Quang bay lên không trung, biến mất.

"Sao em lại tha cho Tuyết Vân Phong?"

Bạch Quang hỏi, giọng bực bội thấy rõ. Dù đang bay trên trời anh ta vẫn không nhịn được phải làm cho ra nhẽ.

"Có đâu?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Em không tấn công hắn ta!"

"Không tấn công được. Vũ khí cứ tới gần anh ta lại bị chặn lại."

Bạch Quang im lặng. Chẳng có ai chặn hết. Cũng giống như hồi ở thế giới của cô, Song Hà tấn công anh ta mà không trúng lần nào là vì tận sâu trong thâm tâm cô không có ý định đả thương Bạch Quang thì nay cũng vậy, cô không nỡ xuống tay với Tuyết Vân Phong.

Đắn đo hồi lâu không biết có nên giải thích cho Song Hà hiểu hay không rồi anh ta quyết định cho qua. Nói ra để cô lại nghĩ về Tuyết Vân Phong sao, Bạch Quang có dở hơi đâu.

Về tới cửa hang, Bạch Quang còn chưa đáp xuống đất cô đã hấp tấp nhảy vào vòng tay Louis miệng liến thoắng không ngừng:



"Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Nhớ anh quá à! Thời gian qua anh có ổn không? Có gặp phải nguy hiểm gì không?"

Vừa nói Song Hà vừa bá lấy cổ Louis hôn tới tấp. Anh sướng đến nghẹt thở, ôm xiết lấy tấm thân mảnh mai của vợ nhưng miệng vẫn cắn nhắn:

"Anh là cây nêu ngày Tết hay sao mà em đu đeo thế hả?"

Thời gian cô bị bắt đi đối với Louis chẳng khác nào bị tra tấn tinh thần. Anh tưởng tượng ra đủ chuyện kinh hoàng, ngày qua ngày càng thêm lo lắng hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục phải chờ đợi mỏi mòn y như tử tù chờ ra pháp trường chắc Louis sẽ phát điên mất.

Đang định kéo Song Hà đến nơi nào đó tâm sự vợ chồng thì cô đẩy anh ra, hết nhìn về phía Bạch Quang lại nhìn Louis rồi dè dặt nói:

"Anh ấy bị thương nặng lắm, anh xem qua cho Bạch Quang được không?"

Nhìn ánh mắt trong veo của vợ mình anh chẳng thể nào tức giận. Miễn cưỡng buông cô ra Louis tiến về phía Bạch Quang, trong lòng không chút khó chịu hay bực dọc.

Gã khốn ấy đáng lí ra là kẻ thù không đội trời chung của anh. Những gì Bạch Quang làm với Song Hà ngay trước mắt anh đủ để Louis muốn băm vằm gã thành trăm mảnh. Tuy nhiên, gã đã cứu sống vợ anh không chỉ một lần. Điều đấy đủ để anh quì lạy hắn mà cảm ơn.

Tuyết Liên Hoa ngây người nhìn Song Hà. Chưa từng thấy cô nồng nhiệt đến vậy. Bình thường lúc nào trông Song Hà cũng luôn hững hờ, như thể cuộc đời xung quanh chẳng liên quan gì tới mình, như thể cô chẳng hề có cảm xúc.

Rời mắt khỏi Song Hà Tuyết Liên Hoa ngắm Louis không chớp mắt. Vậy ra đó là người chồng mà cô từng nhắc tới. Đúng là trông thật khác lạ. Mà Louis cũng biết trị thương. Đấy là lí do ba người bọn họ quen nhau sao?

Lồm cồm bò dậy sau một giấc ngủ dài đầy sảng khoái, cứ như thể cô ngủ bù cho cả vạn năm, Song Hà định vớ lấy cây chổi quét qua trong hang trước khi đi rửa mặt thì nghe tiếng đàn ông quát từ cả hai phía:

"Em đang định làm gì thế hả?"

Hai gã đàn ông này, lại tư tưởng lớn gặp nhau, chỉ giỏi bắt nạt cô. Chẳng có chuyện gì cũng quát người ta ù hết cả tai. Song Hà đáp nhẹ nhàng:



"Thì quét dọn chút cho sạch sẽ!"

Bạch Quang nói giọng lạnh lùng:

"Không phải việc của em! Nếu không chúng ta mang cô ta về đây làm gì?"

Vừa nói anh ta vừa lia mắt về phía Tuyết Liên Hoa đã dậy từ lúc nào đang ngồi khép nép ở một góc hang.

"Từ giờ trở đi cô là a hoàn!" Bạch Quang nói với Tuyết Liên Hoa như ra lệnh.

Song Hà gạt đi

"Cô ấy là tiểu thư, biết gì mà làm!"

Anh ta nhướn mày:

"Em cũng từng là tiểu thư con nhà gia thế đấy thôi, rồi em cũng biết làm cả còn gì? Lúc đầu chưa quen, làm mãi sẽ quen, làm sai làm lại cho tới khi biết làm thì thôi!"

Song Hà thở dài ngao ngán. Bạch Quang bắt đầu trả đũa Tuyết Liên Hoa vì nhà họ Tuyết bắt cô làm a hoàn của cô ta đây mà. Nhưng khoan đã, sao anh ta biết Song Hà là tiểu thư con nhà gia thế? Quay về quá khứ cô trở thành kẻ tứ cố vô thân, một mái nhà để trú chân cũng chẳng thể coi là có cho đúng nghĩa.

Mà biết về xuất thân của Song Hà thì chỉ có một người, duy nhất một người cô kể hết tất cả. Nghĩ vậy, Song Hà quay qua lườm chồng. Chột dạ, Louis lảng tránh ánh mắt của cô, nhìn lên vòm hang.

Vậy đấy, Song Hà đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mất rồi. Nhưng kể cũng lạ, hai thằng cha này sao đang là tình địch của nhau, là kẻ thù không đội trời chung lại chuyển sang tâm sự nỉ non được nhỉ? Đàn ông đến là khó hiểu. Uổng công cô khi ở nhà họ Tuyết lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không ai quản họ lại móc mắt nhau ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.