🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Bị Song Hà nói trúng tim đen Tuyết Liên Hoa tái mặt, ấp úng mãi mới đáp:

"Ta không xen vào giữa chuyện của cô và anh ấy đâu. Ta.. chỉ thế thôi."

Cô nhíu mày khó hiểu rồi hỏi Tuyết Liên Hoa:

"Tôi với Bạch Quang thì có chuyện gì mới được chứ?"

"Hai người rất yêu nhau, chẳng phải sao?"

Yêu thôi nghe đã ghê, lại còn rất yêu nữa, Song Hà nổi hết cả da gà. Cô ngán ngẩm hỏi lại:

"Ở đâu ra cái thông tin sai lệch đó thế, chủ nhân?"

"Thì Bạch Quang sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô còn cô lại sẵn sàng nạp mạng anh ấy."

Cô thiếu nữ ngây thơ này nhìn thế giới thấy toàn màu hồng, mơ mộng vẽ nên những câu chuyện tình lãng mạn viển vông. Song Hà ra trình diện cấp chính quyền đâu phải vì gã xấu xa Bạch Quang, là vì chồng cô chứ. Song Hà làm vậy là để kéo nguy hiểm ra xa anh. Tất cả mọi việc cô làm cũng đều vì Louis hết.

Tuy nhiên Song Hà sao dám nói ra. Tốt hơn cả những kẻ sống ở thế giới này đừng biết tới sự tồn tại của anh. Như thế sẽ an toàn cho chồng cô hơn. Do đó, Song Hà trả lời lấp lửng:

"Tôi mang ơn Bạch Quang nên phải trả, vậy thôi, chẳng có gì hơn thế, tôi đã có chồng rồi."

Nhìn Song Hà đầy kinh ngạc, Tuyết Liên Hoa không thốt lên lời. Dẫu vậy cô ta chẳng tin những gì Song Hà nói.

Hôm nay nhà họ Tuyết có cuộc họp quan trọng. Cả các bà chị đã được gả đi, cả các ông anh đã tách ra ở riêng cũng được gọi về.

Cuộc họp gia đình nhà người ta mà Song Hà cũng tham gia. Không phải vì cô là a hoàn đứng quạt hầu các vị tiểu thư mà vì lí do gì Song Hà cũng không rõ, nhưng chắc chắn phải liên quan tới cô.

Dạo gần đây Song Hà cứ hay để đầu óc phiêu du đi tận đẩu tận đâu. Ngồi ngay đó mà cô chỉ coi cuộc thảo luận như những tiếng ồn vô nghĩa vang lên xung quanh. Đang mơ mơ màng màng cô giật mình nghe Tuyết Vân Phong gọi tên. Hấp tấp Song Hà vội hỏi lại:



"Dạ, cậu chủ bảo gì ạ?"

Anh ta không hề tức giận mà từ tốn nhắc lại những điều vừa nói cho cô nghe. Thật không giống với ai kia, nếu ở trong hoàn cảnh này đã phát cáu mà xử đẹp cô rồi.

Ngồi nhìn Tuyết Liên Phong trân trối, Song Hà không tin nổi vào tai mình. Nhà họ Tuyết muốn cô trở thành vợ của anh ta.

"Tôi đã có chồng, chắc cậu chủ cũng biết nhỉ?" Song Hà hỏi với đôi chút bực bội.

"Cái gã nô lệ tóc vàng chứ gì?"

"Đừng có gọi anh ấy như vậy!" Cô xẵng giọng.

Khỏi phải nói cũng biết những kẻ có mặt trong phòng sửng sốt đến thế nào. Dầu sao Song Hà vẫn đang là con tin với thân phận của một nô tì mà dám lớn giọng đến vậy. Tuy nhiên Tuyết Vân Phong chẳng hề nổi cáu. Bằng thái độ điềm tĩnh anh ta hỏi cô:

"Đám cưới của hai người tổ chức ở đâu, có phải ở nơi này không? Không chứ gì nên không được coi là hợp lệ."

Rồi chẳng thèm đếm xỉa gì tới Song Hà, nhà họ Tuyết bắt đầu bàn luận, trù tính về một đám cưới khiến ai cũng phải trầm trồ. Cô cũng chẳng để tâm tới họ nữa, đằng nào thì việc đã quyết rồi, có phản đối cũng vô nghĩa. Vả lại, Song Hà cũng chỉ là quân cờ mà thôi, có ai coi trọng ý kiến của cô đâu.

Ngồi ở một góc quan sát mọi người, thỉnh thoảng cũng góp vài câu nói, chốc chốc Tuyết Liên Hoa lại nhìn trộm Song Hà. Hóa ra cô nói thật về việc đã có chồng. Tóc vàng ư? Lạ ghê, Tuyết Liên Hoa chưa nhìn thấy bao giờ. Màu vàng hay bằng vàng nhỉ?

Khi đã quay về phòng không nhịn được nữa cô ta hỏi Song Hà điều mình vẫn thắc mắc bấy lâu nay.

"Sao cô với Bạch Quang quen nhau?"

Cô nhìn Tuyết Liên Hoa, đắn đo không biết có nên nói sự thực ra hay không. Cuối cùng Song Hà vẫn nói thẳng:

"Để cứu chồng mình tôi đã chấp nhận làm nô lệ cho Bạch Quang."



Nhướn mày nhìn cô hồi lâu rồi Tuyết Liên Hoa bỏ đi. Một nửa sự thực vẫn không phải là sự thực, Song Hà không nói rõ những gì đã phải trải qua.

Ở nơi này chuyện bán mình làm nô lệ là quá đỗi bình thường nên Tuyết Liên Hoa cũng chưa hiểu rõ Bạch Quang tồi tệ tới mức nào. Thôi đành từ từ giải thích vậy.

Mưa tầm tã cả tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn đám lính kẻ đứng người ngồi khắp trong khuôn viên của dinh thự lúc nào cũng bồn chồn bất an cô dần dần đoán ra cơn mưa này không phải do thiên nhiên.

Ngơ ngẩn đứng nhìn những tia sét vẽ nên những hình thù kì quái trên bầu trời, thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng sấm rền vang rồi Song Hà kinh ngạc đến choáng váng khi thấy Bạch Quang hiện ra giữa trời, bao quanh bởi những tia sét sáng trắng. Ra đây là lí do khiến đám lính âm thầm sợ hãi bấy lâu.

Từ từ chậm rãi anh ta bay xuống ngay trước mặt cô. Mắt nhìn Song Hà đăm đắm không rời rồi Bạch Quang nói đầy tức giận:

"Bọn chúng dám biến em thành a hoàn sao?"

Vừa nói anh ta vừa lia mắt sang Tuyết Liên Hoa đang ngã ngồi bên cạnh cô, sợ đến thất thần, váy áo tốc hết cả lên. Đám lính tráng phục sẵn trong nhà để bắt Bạch Quang cũng sợ, đùn đẩy nhau mãi chẳng kẻ nào dám xông lên chiến đấu với anh ta.

Lo Bạch Quang manh động sẽ xuống tay với Tuyết Liên Hoa, Song Hà vội vàng nói:

"Họ đối xử rất tốt với tôi!"

Rồi cô lảng ngay sang chuyện khác:

"Sao chưa khỏi hẳn mà anh đã dùng tới năng lực? Vết thương lại toác ra kìa!"

Nhìn Song Hà với vẻ đầy kinh ngạc, Bạch Quang hỏi:

"Sao em biết?"

"Tôi ngửi thấy mùi máu, mùi máu của anh!"

Vẻ xúc động hiện lên trên gương mặt Bạch Quang. Lướt nhanh tới gần, anh ta ôm chặt cô vào lòng. Cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng Song Hà cũng không dám làm gì quá mạnh vì sợ động vào vết thương của Bạch Quang. Thật may lúc ấy quân lính bắt đầu xông lên tấn công anh ta, cô thoát.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.