🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thấy Song Hà mặc đồ rồi lúi húi hóa trang chuẩn bị ra ngoài, Louis giật giọng hỏi:

"Em định đi đâu?"

"Đi kiếm đồ ăn! Nhà hết thức ăn rồi."

Đúng vậy. Cô đã kiểm tra, hiển nhiên là chẳng còn gì cả. Hơn nữa bây giờ có thêm một miệng ăn tức là lượng lương thực sẽ cần nhiều hơn. Là chủ gia đình, lẽ đương nhiên Song Hà phải làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo các thành viên không bị đói.

"Từ nay em không cần đi làm vất vả nữa, tiền đây này!"

Bạch Quang đột ngột nói xen vào rồi đưa cho cô mấy xâu tiền vàng. Cô há hốc miệng ngạc nhiên, đang tính hỏi xem anh ta lấy đâu ra lắm tiền thế thì đã nghe Bạch Quang quát Tuyết Liên Hoa:

"Đi làm đi, định trốn việc à, đứng ở đó hóng hớt cái gì?"

Bạch Quang đối xử với Tuyết Liên Hoa quá khắc nghiệt. Cô thiếu nữ chưa từng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì ấy làm tránh sao khỏi có sai sót. Vậy là anh ta bắt Tuyết Liên Hoa làm đi làm lại, làm cho hoàn hảo mới thôi. Và phải tự giải quyết không được ai giúp đỡ.

Nhìn cách đối xử có phần hắn học của Bạch Quang Song Hà lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa anh ta với nhà họ Tuyết có vẻ khá căng thẳng.

"Vậy bấy lâu nay cô là người đi kiếm thức ăn cho tất cả sao?" Tuyết Liên Hoa tò mò hỏi Song Hà.

"Ừ. Bạch Quang thì bị săn lùng, Louis lại quá nổi bật nên người ra ngoài được chỉ có thể là tôi."

Nghe cô nói Tuyết Liên Hoa quay sang nhìn chồng của Song Hà lòng phân vân tự hỏi sao lại chọn gã tóc vàng bất tài vô dụng này chứ không phải Bạch Quang mọi ưu điểm đều nổi trội hơn.

"Mình ơi, lát để em thay băng cho Bạch Quang nhé?"



"Gì kia? Em bắt đầu có tình cảm với hắn nên muốn được tự tay chăm sóc hả?" Anh hỏi nửa đùa nửa thật, tiện tay véo mũi vợ một cái.

"Nói vớ va vớ vẩn. Em định nhân tiện đề cập tới chuyện Tuyết Liên Hoa, anh ta không cần hà khắc với con bé đến thế."

"Anh không thích! Cứ để kệ đi. Lỡ đâu Bạch Quang mềm lòng rồi em lại phải chia xẻ mọi việc với cô ta!"

"Thì em tham gia làm cùng cũng được mà. Từ lúc quay lại em chẳng động tay động chân vào việc gì hết trong khi mọi người ai cũng làm."

"Vì em xứng đáng. Em hi sinh quá nhiều rồi" Louis đáp, kéo Song Hà vào lòng. Vợ anh lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, đặt lợi ích bản thân xuống cuối cùng.

Thương tích của Bạch Quang đã đỡ hơn rất nhiều, không còn chỗ nào hở miệng. Cô nhớ khi mới quay về từ nhà họ Tuyết, anh ta cởi áo ra cho Louis khám Song Hà suýt nữa đã hét lên vì nhìn thấy những vết thương đầy trên cơ thể Bạch Quang. Giờ nhiều vết thương đã tự biến mất không để lại dấu vết.

"Có gì muốn nói với tôi thì nói đi!" Liếc nhanh nhìn Song Hà đang đứng sớ rớ bên cạnh Bạch Quang nói.

"Anh có thể đừng khắt khe quá với Tuyết Liên Hoa được không?" Cô rụt rè đề nghị.

"Tại sao?"

"Cô bé chưa quen làm nên thi thoảng mắc sai lầm là chuyên thường mà. Vả lại em ấy yêu anh, bị đối xử như thế chắc tổn thương lắm."

Bạch Quang nhếch mép cười:

"Ý em là gì đây? Liên quan gì, kệ xác cô ta chứ. Hay em sắp bảo cô ta có tình cảm với tôi nên tôi bắt buộc cũng phải có tình cảm với cô ta? Tôi yêu em đấy, em có yêu lại tôi không?"

Vừa nói dứt câu Bạch Quang đã bỏ đi để lại Song Hà cứng họng, đứng ngẩn mặt nhìn theo.



Ở ẩn trong hang cũng khá lâu rồi, lạ một cái là chẳng thấy kẻ nào tìm cả lũ. Cô cứ đinh ninh rằng liên quân năm nhà sẽ xới tung mọi thứ quyết tìm cho ra bọn họ. Nhưng không, mấy lần đi mua đồ ăn Song Hà đều thấy bên ngoài tất cả diễn ra bình thường với nhịp sống không nhanh không chậm.

Chẳng lẽ cứ ở mãi trong hang, cô đã từng thắc mắc như vậy với Bạch Quang, chỉ mình anh ta biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo. Tuy nhiên Bạch Quang chẳng trả lời nên cô cũng đành chịu.

Mục đích ban đầu là bỏ trốn càng xa càng tốt chứ đâu phải đóng đô trong cái hang này. Đã có rủng rỉnh tiền trong tay lẽ ra nên tìm một nơi xứng đáng được gọi là nơi ở của người văn minh mà chui ra chui vào mới phải. Nhưng không, tập làm người tiền sử chắc thú vị hơn.

"Song Hà, lại đây!"

Đang thảnh thơi ngồi nhìn ra bên ngoài cô giật mình khi nghe Bạch Quang gọi mình.

"Làm gì?" Cô hỏi lại với vẻ đầy cảnh giác.

"Em cần rèn luyện kĩ năng chiến đấu."

"Không, liên quan gì tới tôi, đó là việc của anh mà?"

"Em có khả năng thiên bẩm, đừng để phí.

"Không!" Song Hà trả lời đầy cương quyết rồi chạy lại ngồi dính vào chồng.

Im quan lặng sát mọi chuyện từ đầu chí cuối Louis bật cười sảng khoái. Nghĩ vợ anh dễ bảo thì đúng là lầm to. Trước kia vì lo cho anh, để đảm bảo an toàn cho chồng nên cô nhẫn nhịn, chiều chuộng, nghe lời Bạch Quang chứ tính cách Song Hà đâu phải như vậy. Anh ta không thấy trán cô dỗ đến thế nào à.

Còn có một kẻ khác cũng âm thầm theo dõi câu chuyện giữa Bạch Quang và Song Hà và ghen tỵ muốn phát điên. Cách chiến đấu của cô giống của bố và anh trai Tuyết Liên Hoa. Trong nhà họ Tuyết đó là thiên bẩm, di truyền chỉ trong những người đàn ông, phụ nữ như Tuyết Liên Hoa thì chịu.

Vậy mà Song Hà lại có khả năng ấy. Đã thế Bạch Quang lại còn gợi ý sẽ đào tạo cho cô. Tuyết Liên Hoa phải xâm xui để Song Hà không nhận cơ hội Bạch Quang trao cho mới được. Dù sao cô cũng chẳng thích thú gì mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.