🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Louis nghĩ mình sắp tới giới hạn của sự chịu đựng, cứ phải ngồi phủ phục ở đây chứng kiến gã đàn ông khác ân ái với vợ mình thật là một sự đày đọa tinh thần quá mức. Anh có nên liều mạng một phen, lành làm gáo vỡ làm môi, kệ cho mọi chuyện sau đó ra sao thì ra, cũng coi như một sự giải thoát?

Chưa bao giờ Louis ý thức một cách sâu sắc việc yếu đuối nhục nhã đến mức nào như bây giờ. Uất ức, tủi hổ, anh cố ngồi thu người lại. Đột nhiên Louis có cảm nhận Song Hà đang ở ngay cạnh anh, thân xác cô thì ở kia, còn linh hồn thì ở đây, quấn quít lấy anh. Vậy là bao nhiêu tức tối, bực dọc, oán hờn trong lòng Louis tan biến hết.

Đến một gã ngu ngơ khù khờ như Louis còn nhận ra có sự khác biệt sao Bạch Quang lại không biết. Tức đến điên người anh ta nhảy phóc xuống giường

hướng ánh mắt căm hận về phía anh.

Được lắm, muốn thách thức sao? Cô dám làm thế thì đừng trách ta không nể tình. Nghiến răng trèo trẹo Bạch Quang vung tay. Nhưng một lần như muôn lần Song Hà luôn che chắn cho chồng. Lần này cũng vậy, cô lấy linh hồn mình bao bọc quanh anh.

Bạch Quang hoảng hốt thu tay lại. Nguy hiểm quá, xém chút nữa làm cho linh hồn Song Hà vỡ nát rồi. Cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng, anh ta gầm to:

"Về lại cơ thể ngay!"

Linh hồn cô nhập lại vào cơ thể, Song Hà ngồi dậy trên giường người run lẩy bẩy. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô đột nhiên bao nhiêu tức giận tan đi đâu cả, Bạch Quang chỉ muốn ôm cô thật chặt mà thôi.

"Em sợ gì hả, anh ta nghĩ, sợ việc suýt chút nữa đã xảy ra hay sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi?"

Bạch Quang hỏi giọng gay gắt:



"Em có điên không đấy? Vừa nãy nếu tôi ra tay thì linh hồn em đã vỡ nát, vĩnh viễn chẳng còn tồn tại nữa rồi."

"Anh mà tấn công chồng tôi thì linh hồn anh ấy cũng vỡ nát vậy"

Đứng sững nhìn Song Hà, đột nhiên Bạch Quang thấy miệng mình đắng chát. Từ đầu chí cuối khi nào cũng chồng tôi, chồng tôi, như thể hắn là cả vũ trụ với cô. Gạt mạnh tay làm cho những chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn gần đấy rơi vỡ loảng xoảng, mặt mũi tối sầm, Bạch Quang nhanh chóng biến mất. (2)

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Song Hà đã giật bắn mình vì nghe tiếng quát của chồng:

"Em điên sao mà làm như vậy? Nếu anh ta ra tay thì anh mất em rồi còn đâu!" (7)

Cô ấm ức nhìn chồng. Hai thằng cha này tư tưởng lớn gặp nhau đều chửi cô điên. Vốn định bò xuống ngồi cạnh anh nhưng Song Hà dỗi, trùm chăn kín đầu cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bị đánh thức vì tiếng Louis gọi cũng như những tiếng ồn kinh khủng xung

quanh, Song Hà bàng hoàng nhận ra lâu đài đang bị tấn công. Nơi này thật quá bất ổn. Cũng may nhờ những bức vách vô hình Bạch Quang dựng lên để giam lỏng cô, vợ chồng Song Hà mới không bị làm sao. (29

Có vẻ như cô chính là mục tiêu của cuộc tấn công. Từ nãy đến giờ đã có bao nhiêu nhóm tìm đủ mọi cách mà vẫn chưa thành công. Nhưng chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian, Song Hà không tin có thứ gì không thể bị phá vỡ.

Thình lình Bạch Quang hiện ra ngay sát bên cô, ôm Song Hà vào lòng, anh ta nói ngắn gọn:

"Đi mau thôi, ở đây không an toàn!"



Giãy dụa cố thoát ra, nhoài người về phía chồng cô nói:

"Không! Không có chồng tôi, tôi không đi đâu hết!"

Song Hà có thể cảm nhận được nỗi tức giận của Bạch Quang. Vòng tay ôm cô của anh ta y như hai gọng kìm sắp bẻ Song Hà ra làm đôi. Đau đến ngạt thở nhưng cô mặc kệ vẫn cố chống lại, vươn người về phía Louis.

Cuối cùng Bạch Quang đành chịu thua. Anh ta tháo xích cho chồng cô rồi đem hai người cùng bỏ trốn ra ngoài qua một đường hầm. Đi mải miết không nghỉ chắc phải nửa ngày có vẻ cũng đã đến gần cuối đường hầm. Ba người đi đằng trước, đất đá rơi xuống lấp kín phía sau. (1)

Dừng chân một chút ở một căn hầm có mái vòm bằng đá cao rộng, Song Hà và Louis mệt bở hơi tai chỉ muốn nằm lăn ra cho lại sức thì một đám lính bỗng dưng xuất hiện. Cứ tưởng đường hầm đã bị bít kín rồi là an toàn ai dè vẫn còn những ngách khác.

Hầu như chỉ có mình Bạch Quang đối đầu với đám lính, vợ chồng cô chỉ đánh thêm để những tên đã gần gục bị gục hẳn. Đột ngột như lúc xuất hiện, đám lính rút lui hết. Song Hà còn chưa kịp vui mừng thì đất đá đã ầm ầm trút xuống đầu ba người. (29

"Đất đá" này không phải loại bình thường. Cũng giống như cô dùng suy nghĩ của mình biến mọi thứ thành vũ khí, có kẻ nào đó quanh đây cũng đang tận dụng đám đất đá để tấn công ba người. Chắc đấy là lí do tụi lính nhanh chóng rút lui, hẳn chúng đã nhận được ám hiệu.

Đất đá đổ như mưa xuống dần biến thành những mũi tên to nhỏ lao vun vút. Nhảy vội về phía vợ chồng Song Hà Bạch Quang dùng thân hình che chắn cho cả hai. Nằm trong lòng anh ta cô không mảy may sợ hãi nhưng nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ lặng lẽ tuôn rơi. (2)

Có cảm tưởng mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỉ. Thoát chết vì không bị những mũi tên đất đá đâm xuyên nhưng có lẽ bọn cô cũng bị đè chết thôi. Sốt ruột và lo lắng Song Hà cựa quậy không ngừng.

Tuy nhiên người đi cùng cô là ai chứ, Bạch Quang đâu phải tay mơ, chút chuyện cỏn con này sao có thể làm khó anh ta. Đám đất đá dần biến thành cát chui qua những lỗ cống và biến mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.