Tiêu Lâm ở biên cương lúc nhận được thư tuyết đã rơi, hắn ngồi trong doanh trướng nhìn dòng chữ viết nắn nót, đường nét rất nhẹ nhàng mỏng manh cảm thấy thương nhớ vô cùng.
- " Gió phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?
Thử thi thử dạ nan vi tình."
Cẩn Huyên thức trắng một đêm chỉ để viết những dòng này, có chỗ còn có giọt nước thấm vào sẫm màu hơn những chỗ giấy khác.
Tiêu Lâm nhìn dòng chữ này trong lòng liền dâng lên cảm giác khó tả, chính là muốn phi ngựa thẳng về kinh thành gặp người ngày đêm hắn mong nhớ mấy tháng nay.
Chỉ mới bao lâu không gặp Cẩn Huyên đã tiến bộ lên không ít, Tiêu Lâm cầm thư trong tay bất giác đưa ngón tay cọ sát vào mặt giấy thô gáp.
Như làm vậy sẽ cảm nhận được nhiệt độ tay của Cẩn Huyên lúc đặt tay lên giấy.
Màn trướng bị xốc lên, tiến bước chân đạp tiếp đi vào.
- Hoàng thượng cho gọi thần.
Người này họ Ly là Ly Khải, lúc Tiêu Lâm còn ở biên cương Ly Khải chính là cánh tay phải của hắn nhưng sau này lên ngôi Ly Khải liền thay hắn trấn giữ biên cương, võ nghệ rất cao cường còn rất nhanh nhẹn.
Ly Khải yêu thích binh pháp nên lúc Tiêu Lâm lên ngôi cũng không để y theo về chỉ dẫn theo Cao Phùng, hiện tại chính là Cao Thái Uý, Cao Phùng thân thủ nhanh nhẹn trên chiến trường ra tay rất dứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gia-lam-sung-phi-cua-thanh-thuong/3406985/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.