Bên trong phủ Tướng quốc, thân là nội vụ Tể tướng, Vương Kỳ Nhận nhìn trước mắt hai phong thư một trắng một vàng , vừa cau mày vừa lắc đầu thở dài. Thời thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn trước mắt hai phong thư đã có, nhưng lại vẫn nghĩ không ra một phương thức lưỡng toàn nào. Nguyên lai Vương Kỳ Nhận trên tay phong thư màu vàng, vốn là Hoàng thượng vừa mới phái ngự tiền nhất phẩm đáp ứng đưa thánh chỉ tới, phong thư trắng còn lại là hậu cung tổng quản thái giám – Vương Kỳ Thân (đệ đệ Vương Kỳ Nhận) viết thư ủy thác.
Suy đi tính lại cũng không biết phải làm sao cho ổn, may mắn đứa con trai thứ hai của ông xuất hiện, nhìn nhìn vóc dáng cùng dung mạo cuối cùng hai mắt lão nhân nào đó tỏa sáng. Vương Ngự Phong nhìn gương mặt biến hóa liên tục của phụ thân cũng rất nghi hoặc mà không biết là tại sao.
Đến khi bị lôi đi hắn mới ý thức được độ vô sỉ của lão cha mình. Thử hỏi trên đời này còn có ai như lão hay không? Cư nhiên lôi con trai vào cung tạm thời tiếp nhận công việc của đệ đệ, mà chính xác là đi làm tổng quản thái giám hậu cung…!?? Nói ra đây mới chỉ là khởi đầu cho số phận xui xẻo của hắn thôi a~