-“Đáng.” -Nam nhân không do dự tiếp lời. -“Vì Nguyệt nhi, cái gì cũng đáng.”
Câu nói cương quyết và không hề do dự như vậy khiến Âu Dương Khuynh Nhan trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đố kị.
Thiên Minh Nguyệt, ngươi đã chết rồi sao vẫn còn có thể khiến Duệ ca thương nhớ tới vậy?
Mà một lần thương nhớ, một lần chờ đợi là hơn năm trăm năm...
Âu Dương Khuynh Nhan hai tay giấu trong áo nắm chặt, treo lên chiếc mặt nạ tươi cười, nàng rời đi.
Tiêu Quân Duệ,vì một nữ nhân không biết đến ái tình mà bỏ đi chức vị tộc trưởng Hồ tộc, bỏ năm trăm năm tuổi đời chờ đợi nhưng cuối cùng nhận được cũng chỉ có lời cảm tạ khách sáo từ nàng...
Như vậy đáng sao?
Vậy, ta yêu huynh nhiều như thế,cũng vì huynh mà hết lòng tận tụy, tại sao vẫn không có được trái tim huynh? Chẳng lẽ, ta cố gắng chưa đủ sao?
Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống theo góc cạnh mĩ lệ của gương mặt, thấm vào y phục rồi biến mất.
Một khi đố kị len lỏi vào trong tim, mọi sự cố gắng và nhẫn nại đều sẽ bị phá hủy. Đặc biệt là khi vướng vào chữ 'tình', con rắn đó lại càng hung bạo hơn bao giờ hết.
Vươn tay lau đi nước mắt, trong lòng hạ xuống quyết tâm.
Nếu không thuộc về Âu Dương Khuynh Nhan nàng thì ai cũng đừng mong có được!
Huynh muốn chờ nàng ta, ta sẽ khiến nàng hôi phi yên diệt,vĩnh viễn không được độ kiếp!
Nếu nàng ta sống lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-nguoi-la-kinh-hi-lon-nhat-doi-ta/2959066/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.