An Hạ thở dài: “ Trình tổng ơi là Trình tổng, tại sao lại uống nhiều quá vậy chứ?”
Cô tháo giày và vớ ra để một bên, xuống bếp chuẩn bị thau nước ấm để lau người cho anh. Bàn tay chạm vào cà vạt rồi từ từ tháo ra, cô nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo, tránh gây tiếng động nhất có thể nhỡ làm anh giật mình.
An Hạ vắt khăn ấm thật khô rồi dịu dàng lau khuôn mặt của anh, từng cái chạm khiến anh đã có chút tỉnh táo mà mở hờ đôi mắt. Anh nắm lấy tay cô thì thầm: “ An Hạ... Em đang làm gì vậy?”
“ Anh say rồi Trình tổng, để tôi lau người cho anh”, cô đáp lại.
“ Tôi khát nước quá!”.
“ Vậy tôi lấy nước cho anh”, nói rồi cô lập tức đi ngay.
Ngay sau đó cô quay lại với ly nước trên tay, anh đã ngồi dậy trên giường. Cô đưa ly nước đến cho anh: “ Anh uống đi Trình tổng”.
Trình Tranh lấy ly nước và uống một hơi hơn một nửa rồi đặt qua tủ đầu giường, anh nhíu mày, tay chạm vào thái dương. An Hạ lo lắng hỏi: “ Anh có làm sao không ạ?”
" Đầu tôi đau quá!”, anh cảm thấy khó chịu.
“ Để tôi giúp anh xoa một chút, có lẽ sẽ tốt hơn”.
An Hạ cúi người xuống, đưa tay ra và bắt đầu xoa hai bên thái dương. Anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi từ từ nhắm mắt thư giãn, cô nhỏ giọng: “ Anh cảm thấy thế nào rồi ạ?”
Đôi mắt Trình Tranh dần mở ra đúng lúc chạm vào ánh mắt của đối phương, vừa sâu lắng lại vừa chứa đựng nhiều tình cảm chân thành. Không khí bỗng trở nên ám muội, từng ngón tay cũng ngừng lại một cách chậm rãi. Thời gian như chợt dừng, nhường chỗ cho sự bồi hồi trong tâm trí lẫn sự thành thật của
con tim...
Một giây sau An Hạ bừng tỉnh, cô vội vàng đứng lên, giọng mất tự nhiên: Chắc như vậy đã được rồi... Anh nằm nghỉ đi”.
Khi cô quay người đi anh liền nắm lấy cổ tay kéo xuống giường. Trình Tranh ở trên người cô, anh không kiềm chế được cơn men rượu mà cưỡng ép, hôn lấy môi đối phương.
“ Ummm~”, An Hạ bị hành động của anh làm bất ngờ, chỉ kịp rên lên một tiếng.
Trình Tranh lúc này như con sói càng lúc càng mạnh bạo hơn, mặc kệ tay cô không ngừng đánh vào vai, anh chẳng hề biết đau là gì. Đến khi anh hôn hít khắp cổ, tay kéo phần áo xuống để lộ bờ vai đặt môi lên thì cô không chịu nổi mà thốt lên: “ Trình Tranh... Anh mà còn tiếp tục tôi sẽ hận anh đến chết”.
An Hạ cảm nhận được anh đã dừng lại, cô thở hổn hển vì đã dùng hết sức chống cự bất thành. Anh nhìn qua ánh mắt uất ức thì đau lòng, như thể trái tim đang từng đợt vỡ vụn.
Ở chỗ Hàn Châu, anh đã đến nhà hàng đặt trước và còn chuẩn bị sẵn hoa và bánh. Anh cũng muốn nhân cơ hội này để cầu hôn bạn gái, trí tưởng tượng về cuộc sống tương lai dần hiện hữu trong đầu anh.
An Hạ ngồi dậy đồng thời kéo vai áo lên, cô nhỏ giọng: “ Trình tổng, anh ngủ di".
Trình Tranh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, anh hạ giọng nói: “ Ở lại với tôi một chút được không? Cầu xin em, An Hạ!”.
Sau đó cô nằm bên cạnh anh, để cho anh nắm lấy tay mình yên tâm mà ngủ. Vì cả ngày hôm nay dọn dẹp nhà cửa nên cô cảm thấy mệt và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi cô ngủ say, anh mở mắt ra nhìn ngắm khuôn mặt mà hai năm trước anh khát khao được nhìn thấy bằng mắt.
Anh nhẹ nhàng chồm dậy tiến đến đặt nụ hôn lên trán cô, dù cho cô thật sự không có tình cảm thì anh vẫn sẽ trân trọng, và nhớ cô đến hơi thở cuối cùng.
Trên bàn bếp ngoài phòng, điện thoại An Hạ reo liên tục, đã một tiếng qua giờ hẹn mà chưa thấy cô đến nên Hàn Châu gọi điện. Không thấy cô bắt máy thì anh nhắn tin, tiếp tục gọi rồi nhắn tin.
Một lúc sau, đã hơn 10h An Hạ chợt thức giấc, Trình Tranh khi này đã chìm vào giấc ngủ, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Cô mỉm cười nhẹ tự nhủ: Anh có biết không Trình Tranh? Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây em đều nghĩ về anh... Những gì em có thể cho anh là sự chân thành, nhưng có lẽ sự chân thành này quá nhỏ bé, em chỉ có thể giữ lại ở một góc nào đó. Một người toàn diện như anh, người ở bên cạnh anh cũng phải là người toàn diện. Số phận cho chúng ta gặp gỡ rồi ở bên cạnh, em thật sự trân trọng từng giây phút quý giá ấy. Điều mong ước lớn nhất của em đó là được thấy anh sống hạnh phúc mỗi ngày, như vậy em mới an lòng... Trình Tranh, em yêu anh! Rất yêu anh!...
An Hạ rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mang thau nước lau người khi nãy xuống dưới bếp dọn dẹp. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn cô mới sực nhớ ra cuộc hẹn với Hàn Châu, mở điện thoại lên là hàng chục cuộc gọi và tin nhắn. Cô gọi lại thì đầu dây bên kia không thể liên lạc nên lập tức chạy đến nhà hàng.
Vừa đi đến thì cô thấy nhân viên đang dọn dẹp, cô đến hỏi thăm: “ Thật ngại quá! Có một vị khách tên là Diệp Hàn Châu đặt trước, anh ấy về khi nào thế ạ?"
“ À... Là anh Diệp... Anh ấy đã ngồi đợi rất lâu, vì đến giờ đóng cửa nên anh ấy cũng rời đi, chắc cũng nửa tiếng rồi thưa cổ”, phục vụ đáp.
“ Cảm ơn anh nhiều lắm!”.
Một lúc sau về đến nhà, Hàn Châu ngồi đợi ở trước cửa. An Hạ lo lắng, đi nhanh đến: “ Anh Hàn Châu!”.
Hàn Châu vẫn giữ nụ cười trên môi: “ Em về rồi An Hạ”.
“ Em thật sự xin lỗi vì để anh chờ!”, cô nhận lỗi.
“ Anh không trách gì em đâu, chắc là em tăng ca nữa phải không?”
"
Cô không giải thích được nên đành giữ im lặng, muốn nói với anh lời từ chối và xin lỗi, bởi cô không muốn phải tiếp tục lừa dối: “ Anh Hàn Châu à...”.
‘Cũng trễ rồi, em tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Còn cuộc hẹn hôm nay cứ
dời lại ngày khác, chúng ta còn nhiều thời gian mà”, anh ngắt lời làm cô không thể nói ra sự thật.
Hàn Châu vẫy tay: “ Em vào đi... Ngủ ngon!”.
An Hạ cười buồn đáp lại: “ Anh cũng ngủ ngon!”.
Quay người đi, anh không giấu được đôi mắt buồn bã, cứ nghĩ rằng cô đồng ý hẹn hò thì đã yêu mình rồi, cuối cùng vẫn là anh tự chữa lành vết thương.
An Hạ vào trong phòng cũng đau không kém, đáng ra cô không nên gieo hy vọng cho Hàn Châu. Cô tự trách bản thân là kẻ xấu, không yêu anh nhưng lại vô tình kéo anh vào cảm xúc rối rắm, trải qua những năm tháng đau thương.
Sáng hôm sau An Hạ như thường lệ rời nhà để đi làm, vừa khoá cửa xong cô bất ngờ vì thấy Lộ Vy đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe.
“ Cô Trình! Có chuyện gì mà cô lại đến tận đây vậy ạ?”, An Hạ đi đến hỏi han.
"
Chúng ta đến chỗ nào đó nói chuyện một chút nhé”, ngay sau đó Lộ Vy lịch sự mở cửa để An Hạ ngồi vào xe.
Thật tình cờ thế nào, Hàn Châu vừa lái xe đến thấy An Hạ đi với người lạ liền đi theo phía sau. Anh thấy Lộ Vy rất lạ mặt, chưa từng gặp, liệu có quan hệ gì với bạn gái mình.
Tại một tiệm cà phê, hai cô gái ngồi đối diện ở gần cửa kính, Hàn Châu cũng đã đến và ngồi ở một góc gần đó tránh ai để ý.
"
‘Thật ngại quá vì mới sáng sớm đã tìm đến cô!”, Lộ Vy nói.
An Hạ đáp: “ Tôi biết cô Trình không phải người tùy tiện, chắc phải có chuyện gì quan trọng phải không ạ?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]