Sáng hôm sau, Đinh Hương tới bệnh viện thăm Mộc Tử.
Tinh thần Mộc Tử có vẻ tốt hơn. Hồng Thiên thấy Đinh Hương thì nói phải về khách sạn ngủ bù, Đinh Hương vội nói phải.
“Em ăn sáng chưa?”
Mộc Tử gật đầu: “Em ăn ít cháo.”
Đinh Hương ngồi xuống, thì thầm kể Mộc Tử nghe câu chuyện tối qua với Tôn Canh.
Mộc Tử cười khổ: “Hiện giờ em không có cách nào nghĩ tới chuyện đó được.”
“Đây là tín hiệu đó, em là đồ ngốc thật hả?” Đinh Hương nói nhỏ, “Chị được em kêu là chị bao nhiêu năm, hôm nay mới tới. Người ta thì sao, sáng đã đến rồi. Đó có ý gì? Biết là em bị thương nên vội vàng chạy tới.”
“Anh ấy tới là do tạp chí sắp xếp. Nói gì thì em cũng coi như là nhân viên của tạp chí nha.”
Đinh Hương lắc đầu: “Đừng có nói chị không nhắc em, không phải em đã chia tay với Trần Thần sao? Lần này em bị thương có lẽ là một cơ hội. Nếu không nắm bắt cơ hội này thì sau này hối hận chỉ có tự trách bản thân đấy.”
“Chị quên vì sao em không ở bên anh ấy sao?” Mộc Tử nhìn ra cửa sổ, “Là vì em không nắm chắc, em cũng không chắc chắn đối với bản thân. Bây giờ cũng vậy, em vẫn không chắc chắn.”
“Em với Trần Thần xem như chắc chắn đó, kết quả thế nào?”
Mộc Tử không lên tiếng.
“Em nói cho chị nghe một ví dụ đôi tình nhân nào chưa ở bên nhau mà đã chắc chắn rằng sẽ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gap-duoc-ngay-mai/2466676/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.