Edit: Bánh
Đầu óc tôi đâu có đặt trên đề bài, vừa suy nghĩ viễn vông vừa viết nhảm, vất vả lắm mới tính ra câu trả lời chính xác thì tôi cũng đã không còn hứng để làm tiếp nữa.
Bỗng tôi nhớ đến những năm lớp 10, tôi khen Văn Sở Dự là mặt trời tái sinh, còn vẽ hình mặt trời nhỏ lên vở của cậu ấy nữa. Người kia rõ là thích muốn chết mà vẫn còn giả vờ nghiêm túc rồi mắng tôi là đồ nhiều chuyện, còn dùng bút sửa mấy nét vẽ nguệch ngoạc của tôi lại nữa chứ, hơn nữa còn đặt lệnh cấm tôi không được vẽ lên vở của mình nữa, cậu ấy nói tôi vẽ xấu, sẽ ảnh hưởng đến chuyện thi vào 985*.
*985: là 985 trường đại học ở trình độ cao và đẳng cấp thế giới, được gọi là "Dự án 985".
Nhìn những hình vẽ đáng yêu của mình bị người kia che lại một cách tàn nhẫn, tôi cảm thấy không cam lòng một chút nào, bèn đã nảy ra một âm mưu.
Tôi làm nũng với Văn Sở Dự: "Nhưng mà tớ muốn ghi lại chút dấu ấn của mình trên vở của cậu, Văn ca, chỉ một cái thôi, sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của cậu đâu."
Văn Sở Dự không thể nào nhẫn tâm được mỗi khi tôi dùng bộ dáng nũng nịu mềm như một cục bông để xin xỏ như thế, thế là cậu ấy đành nghiêm mặt rồi đồng ý. Tôi sờ đùi người kia, rồi rút bài tập Hóa mà cậu ấy đang làm một nửa ở trên bàn ra, vẽ một hình Akyl Octane* xuống ngay kế tên của cậu ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gan-gui-qua-muc/988452/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.