-Huynh nói Ahh đi nào.
Uyên Bích cầm chiếc muỗng đưa đến miệng Long nói.
Long lúc này cũng không nói gì mà há to miệng ra để ăn thìa cháo đầu tiên.
Rợn người một cái vì cái đắng từ bát cháo đưa đến.Sắc mặt Long biến đen nhưng vì hắn đã mở lời muốn ăn bát cháo này nên hắn cũng không được quyền ý kiến đành phải kìm lại để cố không nôn ra.
Ăn xong bát cháo mà người hắn cũng rã rời.Bởi thế mà Uyên Bích đỡ người hắn xuống ụ rơm để nghỉ ngơi.
Cuộc sống của phế nhân quả thực khổ cực.Bị ghò bó chẳng thể làm gì bình thường luôn phải cần sự giúp đỡ của kẻ khác.May mà Long đã lên Luyện Thể tầng 6 còn nếu không thì có lẽ hắn đã chết quách đi từ lúc nào rồi.Nhưng dù có là phế nhân thì hắn vẫn còn tri thức hắn còn cách để cải thiện dù có vất vả nhưng hắn sẽ cố gắng.Tuy bây giờ chưa phải là lúc.
Uyên Bích lúc này thì cũng đã nhanh chóng ăn xong bát cháo.Cô đã sớm học cách ăn nhanh từ lâu.Vì nếu ăn quá chậm những tên chủ của cô sẽ cho cô nhừ đòn.
-Huynh cứ nằm đây nghỉ ngơi.Muội ra ngoài luyện tập cùng các sư phụ.
Long nghe thấy cũng không nói gì mà chỉ nhắm mắt yên lặng.Đối với hắn việc Uyên Bích có luyện tập với ai đi chăng nữa hắn cũng không cần biết.Vì hắn định là sẽ không cần đến sức mạnh nào của kẻ khác ngoài chính bản thân mình.Hắn đã bị lừa một lần rồi nên sẽ không có lần thứ hai.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/game-thu-an-danh/2316362/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.