Chương trước
Chương sau
"Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở Thượng Hải sao, bà chỉ cần hẹn một ngày rồi gặp mặt là được mà. Sao bây giờ lại ưu phiền thế kia".

Quả thật ông Triết Đông Phong không hiểu, họ đã gần 10 năm không gặp chả nhẽ có nhiều nguyên do khác đến vậy à.

Bà Hắc Tự Liên thì khác, nghe ông nói vậy ánh mắt cũng suy tư vài phần suy nghĩ rồi cũng đáp lời.

"Công việc quá bận rộn đấy. Haizzz, ông không thấy sao. Vả lại lúc tôi rảnh chắc gì có thể hẹn đúng dịp được".

"Không thử hẹn thì sao mà biết, đúng là hết nói nổi bà rồi".

Ông Triết cảm thấy lo lắng của bà quá thừa. Chỉ cần dành một buổi gặp là được cơ mà, nhất là những dịp lễ. Ông cũng không còn lý do gì để hỏi thêm.

Bên ngoài cửa nghe tiếng ô tô một lần nữa, cả hai người không cần hỏi cũng biết là ai. Bà Hắc nhìn đồng hồ treo tường thầm nghĩ chắc Triết Viễn đã đưa Bùi Ánh Nguyệt tới nhà rồi mới về đây mà. Ông Triết thì không hiểu tại sao vợ mình đi vào thăm con làm xong thì tính tình khó chịu ra hẳn. Lúc này con về trùng hợp ông cũng muốn hỏi chuyện xem. Trước đó ông cũng không quên dặn người giúp việc.

"Thím Trương, xem ra Triết Viễn đã về tới nơi rồi. Thím đi hâm nóng ít thức ăn và làm thêm món ngọt gì đó để cả nhà vào ăn cho vui".

"Tôi hiểu rồi ông chủ".

Thím Trương là người làm lâu năm, thấy rằng ít khi Triết gia ít khi nào đông đủ như hôm nay. Bà đoán ý nên đã làm thêm vài món, bây giờ chỉ việc dọn ra nên vội đi ngay.

Triết Viễn vừa bước vào, trái ngược với vợ, ông Triết Đông Phong liền ra trước cửa đợi con trai. Thấy cậu ông liền kéo lại mà hỏi chuyện.

"Này, khi nãy ở bệnh viện có phải con làm gì khiến mẹ không vui không hả?"



"Ba à, con thì nào dám làm to chuyện gì được chứ. Bà ấy bảo đi vệ sinh xong sẽ vào, nhưng lúc mà Ánh Nguyệt tới thì lại để lại tin nhắn rồi đi về mất".

"Quái lạ thật đấy!"

Trong lúc hai người nói nhỏ với nhau, bà Hắc liền chen vào quát ra:

"Muốn nói gì thì nói trước mặt tôi đây này. Hai cha con các người có ý gì đấy!"

Bà Hắc Tự Liên vừa nhắn tin cho người bạn của bà hẹn lịch xong, lúc quay sang không thấy chồng mình. Nhìn về phía cửa thì thấy hai người đang nép qua một bên nói nhỏ sợ đế bà nghe thấy. Không khỏi khiến bà cảm thấy như bị cha con họ cho ra rìa nên liền lên tiếng.

"Mẹ à, con và ba chỉ nói về công việc, nào có nói gì xấu mẹ đâu chứ. Vả lại con chưa hỏi mẹ chuyện lúc nãy đâu, sao lại về vội thế chứ. Ánh Nguyệt tới nhưng mẹ lại bỏ về khiến cô ấy chạnh lòng đó".

"Ha, chạnh lòng? Vì mẹ à! Chứ không phải vì con sao!"

Nghe đến đây bà như muốn vạnh trần toàn bộ chuyện bà nghe khi nãy, nhưng đây là người con mình yêu. Nếu bà nói thẳng ra sợ rằng cậu sẽ buồn. Nhưng nếu bà nhắm mắt làm ngơ, sợ hạnh phúc cả đời của hai người bị ảnh hưởng mất. Bà luôn đắn đo không biết làm sao cho phải.

"Sao lại vì con được chứ! Thôi bỏ đi, con đã hẹn cô ấy cuối tuần này tới nhà mình cùng ăn cơm rồi. Dù sao mẹ cũng chưa gặp cô ấy lúc lớn mà phải không?"

"Tùy con, mẹ không quản. Nhưng con trai à, mẹ muốn nhắc con, yêu một người không phải vì thói quen. Đôi khi chỉ vì bên nhau quá lâu nên tạo ra cảm giác thân thuộc, nhưng nhớ kỹ đó không phải là yêu. Khi con yêu một người, bất giác sẽ quan tâm, sợ người đó tốn thương. Dành thời gian nghĩ về người đó, không phải là thân thuộc thì sẽ là yêu, hiểu chứ?"

Bà muốn nhắc cho con trai hiểu. Vì cậu có rất ít bạn là nữ nên Bùi Ánh Nguyệt sẽ tạo cho cậu cảm giác gần gũi.

Nhưng bà cũng muốn biết tâm ý con trai, sợ rằng cậu không hiểu tình cảm trai gái là gì, sợ cậu hiểu lần lộn với tình cảm thân thiết bạn bè. Dù sao bà cũng không chắc chắn chỉ thông qua đoạn đối thoại nhỏ kia. Nhưng theo trực giác của bà thì có lẽ con mình không phải quá sâu đậm với cô gái này.

Thấy mẹ mình nói lời kì lạ, Triết Viễn quay sang nhìn ba mình. Ông Triết thì làm ra biểu cảm chẳng hiểu gì cả. Cậu càng đắn đo mà hỏi lại.



"Mẹ à, hôm nay mẹ nói chuyện rất lạ. Con không hiểu".

"Bỏ đi, chúng ta ăn cơm thôi. Thời gian sẽ giúp con hiểu ra. Mong rằng con hiểu sớm đừng quá muộn".

Tại nhà Mộng Tuyết Hoa.

Bà Hà Nguyệt Cầm vừa nói chuyện với mọi người trong nhà, vừa thấy tin nhắn liền vui vẻ đồng ý, hẹn dịp Tết sẽ đưa con mình đến nói lời cảm ơn sẵn ôn lại chuyện xưa.

Thấy bà vui như vậy, Tuyết Hoa không khỏi hỏi bà:

"Lần đầu thấy mẹ vừa đọc tin nhắn vừa cười duyên vậy luôn đó".

Nghe cô con gái nói ông Mộng Phi Vũ và hai người anh của cô cũng quay sang nhìn. Vì lần này Tuyết Hoa bị đau nên anh nhỏ của cô cũng dành thời gian rảnh mà về thăm. Dù sao đợt hè này, anh cũng chỉ rèn luyện thêm ngôn ngữ. Nên có thể nói đây là dịp hiếm hoi gia đình cô đông vui như thế.

"Đừng nói nhảm. Người bạn đã từng giúp mẹ hẹn sẽ gặp đấy. Con xem Tết này cùng mẹ đi thăm bà ấy. Bà ấy cũng rất muốn gặp con đấy!"

"Vâng, vàng nghe mẹ. Dù sao con là người mặc nợ mà".

Thấy cô càng lớn càng càng hiểu chuyện, mọi người cũng dần vui hẳn.

Tại phòng ngủ Triết Viễn.

Lúc này anh vừa đọc sách nghiên cứu y học vừa không khỏi đắn đo câu nói khi nãy của mẹ mình. Quả thật anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chi xem đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ mẹ mình nói như vậy cũng khiến cậu trằn trọc không ngủ được. Rốt cuộc cậu có thật sự yêu Bùi Ánh Nguyệt hay không? Hạt mầm này dần đâm chồi khiến cậu muốn hiểu rõ hơn. Đôi khi người trong cuộc sẽ không hiểu rõ như người bên ngoài được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.