Trước khi rời khỏi bệnh viện, bà Hắc Tự Liên không quên nhắn cho con mình một dòng để Triết Viễn không cần đợi mình nữa. Dù sao lúc này bà cũng chưa muốn gặp đối diện trực tiếp với Bùi Ánh Nguyệt kia.
Bùi Ánh Nguyệt xem sơ qua một lượt bạn bè của Triết Viễn thì cũng hạ hỏa, vui vẻ đưa lại điện thoại cho anh.
"Vừa lòng em rồi chứ. Làm ơn đừng giận hờn vô cớ nữa. Công việc của anh cũng bận rộn lắm, không rảnh để giải thích đâu".
"Được rồi, em sai rồi mà. Em sợ anh bị cám dỗ xung quanh đeo bám thôi. Đừng giận em, được chứ!"
"Làm sao anh lại dám giận em được".
"Nhưng tại sao lúc nãy anh tắt vội vậy chứ?"
"Một bệnh nhân rất quan trọng cần anh khám".
Triết Viễn không muốn nói rõ ra bởi vì anh muốn để Bùi Ánh Nguyệt trực tiếp gặp mẹ mình. Một phần cũng là tạo bất ngờ nhỏ cho cô.
Về phần Bùi Ánh Nguyệt, nghe đến câu "bệnh nhân rất quan trọng" cô lại đăm chiêu suy nghĩ. Là ai mà có thể khiến anh phải thốt lên như vậy chứ. Nhưng nếu bây giờ cô tiếp tục gặng hỏi và làm to lên thì sẽ không ổn mất nên cô đành lơ đi. Dù sao đây cũng là Khoa Ngoại, tai mắt của cô cũng nhiều không phải sợ rằng bản thân không biết được. Lúc này cũng cười nhẹ nhàng hơn nói với Triết Viễn:
"Hay là hôm nào em đến thăm hai bác nhé! Rất lâu rồi em chưa gặp lại bác gái. Được không anh?"
Triết Viễn suy nghĩ một hồi, tại sao mẹ mình đến rồi lại bỏ về mà không gặp Bùi Ánh Nguyệt trực tiếp chứ. Chả phải bà rất nôn nóng gặp mặt à. Nhưng nghe Bùi Ánh Nguyệt đề xuất ý kiến này, anh cảm thấy cũng rất ổn. Dù sao hai người họ chưa gặp nhau, đây chắng phải là thời điểm tốt sao. Anh liền quay sang và đồng ý với giọng hiền hòa không còn lưu lại chất vấn nữa.
"Được chứ. Dù sao ba anh cũng rất muốn gặp em. Cuối tuần này vừa hay là thời gian rảnh, anh qua đón em".
Bùi Ánh Nguyệt lòng như nớ hoa vậy. Dù sao thì họ đã bên nhau lâu vậy rồi cần phải đi đến chuyện lâu dài. Nếu không sợ rằng sâu bọ xung quanh sẽ bám lấy và cướp mất Triết Viễn của cô đi mất.
"Bây giờ anh làm xong rồi chứ. Anh đưa em về được không?"
"Tất nhiên rồi. Đợi anh bàn giao ca một lát".
Nói rồi anh đi ngay để lại Bùi Ánh Nguyệt trong văn phòng của mình.
Tại Triết gia.
Nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc của vợ mình, ông Triết liền đoán ra là bà Hắc Tự Liên đã về. Nhưng giờ này cũng là quá sớm, chưa đợi bà đến bước vào cửa phòng khách ông đã nói vọng ra.
"Sao về sớm thế. Tôi còn nghĩ bà sẽ ở tới tận khuya cơ. Có bao giờ bà về sớm vậy đâu!"
"Triết Đông Phong câm miệng lại cho tôi! Đúng là mắt nhìn của ông chưa bao giờ làm tôi thấy yên tâm mà".
Bà Hắc Tự Liên vừa đi vào tới phòng khách liền vứt túi sang một bên, bước tới trước mặt chồng không ngần ngại mà chỉ trích, trách ông. Quả thật cô con dâu ông chọn, cái tính cách này sao hợp với con bà chứ. Ghen tuông vô cớ, không hiểu lý lẽ trái ngược hoàn toàn so với khi Bùi Ánh Nguyệt còn nhỏ. Đặc biệt là qua lời kể của chồng bà thì lại phóng đại mọi thứ đến mức quá đáng, không chấp nhận được.
Thấy vợ mình tức giận, Triết Đông Phong biết bây giờ nên mềm mỏng nếu không ông sẽ chết mất. Liền dịu dàng dỗ vợ mình.
"Sao vậy, đã bảo đi khám bệnh sẵn tiện gặp bạn gái của con trai sao lại tức như vậy chứ! Ai làm bà giận, nói đi, tôi cho người xử lý kẻ đó".
"Đừng nhắc về cô gái kia nữa. Tôi quyết định tự mình sẽ chọn con dâu tương lai cho con trai tôi. Đừng vì Bùi gia quan hệ tốt với ông mà tôi phải xuống nước đâu, nghe rõ chưa?!"
"Rõ rồi, rõ rồi. Tùy bà quyết định".
Ông Triết sao dám cãi lại được chứ. Dù sao thì có lẽ nguyên do chắc là từ Bùi Ánh Nguyệt. Nếu đã biết ngọn lửa từ đâu phát ra thì sợ gì không có cách giải quyết chứ. Bèn lảng tránh sang chuyện khác mà hỏi:
"Không phải hôm nay bà còn đi khám bệnh sao, thế nào nói tôi nghe xem thử".
"Khám gì chứ. Chỉ kê ít thuốc tiêu hóa và dạ dày thôi. Thực chất hôm nay đi là một công ba chuyện lận".
"Ba chuyện gì chứ? Bà bảo đi thăm con dâu cơ mà".
"Ông muốn chọc tức tôi à! Tôi bảo thăm con dâu khi nào!?"
Biết đã nói điều cấm kỵ, ông Triết Đông Phong liền lập tức câm mồm lại ngay. Nhưng lúc đầu chả phải ông nghe như vậy sao, nhưng lúc này ông mà hỏi có khi nào vợ mình sẽ đuổi mình ra khỏi phòng ngủ hay không. Nghĩ như vậy đã thấy lo lắng, liền lại nịnh bợ và đấm bóp vai cho vợ mình.
Bà Hắc Tự Liên vui vẻ ngay, lập tức nói thêm vào.
"Thực ra hôm nay tôi đến bệnh viện chuyện quan trọng nhất là thăm con gái của bạn thân tôi. Tôi và bà ấy rất thân, nhưng do sao này mỗi đứa lập gia đình một nơi, công việc bận rộn nên cũng lâu lắm chưa gặp nhau rồi.
Trước kia chúng ta ở Bắc Kinh bây giờ dời về Thượng Hải định cư, cũng tốt biết đâu gặp lại bà ấy sau nhiều năm thì sao".
Ông Triết Đông Phong lần đầu nghe bà nhắc đến chuyện này. Quả thật từ trước đến nay là ông suy nghĩ không chu đáo, chủ toàn lo cho sự nghiệp Triết gia, khiến cho bà chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Bèn đợi vợ nói chuyện tiếp theo.
"Một tuần trước, lúc còn đi công tác. Ông không biết nhận được lời nhờ vả của bà ấy tôi bất ngờ thế nào đâu.
Trước kia chúng tôi thân với nhau ra sao, tốt với nhau thế nào làm sao ông hiểu chứ. Đằng này nghe tin con gái của bà ấy nhập viện, tình trạng nguy kịch, bệnh viện chúng ta lại làm khó dễ đủ đường. Ông biết tôi áy náy thế nào không hả?"
"Được rồi, tôi hiểu mọi chuyện rồi. Tôi sẽ dành thời gian quản thúc lại các y bác sĩ trong đó. Nhất định không để tình trạng này diễn ra. Vậy bà gặp lại bà ấy chưa?"
Nói đến đây bà Hắc Tự Liên như nghẹn ngào trong lòng mà nấc lên từng tiếng:
"Lúc tôi vào trễ quá, hỏi y tá thì hay tin con bà ấy đã xuất viện rồi. Haizzz, vậy là lại một lần nữa tôi đã lỡ hẹn với bà ấy rồi. Không biết đã bao lần tôi là người lên lịch nhưng lại là người thất hứa và trễ hẹn rồi không biết"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]