Sáng ra toàn thân tôi như muốn nổ tung, đôi chân tôi không còn chút sức lực, khi tôi tỉnh dậy Long Minh Uyên đã rời khỏi,tôi loạng choạng bước xuống giường,tôi nhớ lại đêm hôm qua ánh mắt của long minh uyên khiến tôi lo lắng. Long Minh Uyên thật sự rất khác thường.
"sáng sớm con đi đâu đó?" Tiếng mẹ tôi vọng lại
"con đi phụ cô giáo" anh tôi đem một đống đồ rời khỏi nhà
Mẹ tôi nhìn bóng lưng anh tôi bật cười, ba tôi ngồi ăn sáng thấy anh tôi vui vẻ rời khỏi nhà ,ba tôi chọc mẹ
"xem ra chúng ta phải để dành tiền cưới hỏi rồi"
"Người ta là cô giáo thành phố tới, chịu con mình rồi hẳn tính, tôi sợ nó đau lòng thôi" mẹ tôi nói xong thì đi ra ngoài.
Tôi bước ra định đi tìm cô Âm thì bị ba tôi cản lại " con lại tìm cô âm à ?"
" dạ" tôi gật đầu
"cô Âm mấy ngày này đang chuẩn bị đồ cúng cho ngày mùng hai tháng hai, cúng Long Vương là lễ hội lớn nhất thôn ta, cô Âm không rảnh đâu"
"Mùng hai tháng hai" ngày cưới của tôi và Long Minh Uyên, nhưng anh ta dạo này rất lạ, tôi thật sự lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không
"Ba, Long Vương cưới vợ là như thế nào ạ?" Tôi tò mò hỏi
" thôn ta trước giờ có làm lễ cưới cho Long Vương đâu, chỉ toàn bắt cô dâu đi nhảy sông nhảy biển, nói thật thì không biết cô dâu đó có làm được vợ Long Vương không nữa" ba tôi than vãn
" nhảy sông nhảy biển? Năm con bảy tuổi cũng bi tế thần như thế" tôi nhớ lại chuyện năm xưa,năm đó tôi bị dân làng cột trên cây cột chuẩn bị đem vứt xuống biển, lúc đó cái quan tài xuất hiện tôi mới thoát chết.
"mà nói gì thì nói, ba nghe nói thôn Thủ Xà, Rắn Thần cưới vợ là phải chặt tay chặt chân, hèn chi cô dâu ai cũng bỏ chạy" ba lắc đầu,húp một miếng cháo.
"thôn họ quả thật tàng nhẫn,nghe nói chung năm đó có cô dâu bỏ trốn, Rắn Thần nổi giận nữa" tôi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng với ba
" năm đó thôn ta con gái hoảng sợ không dám ra đường, sợ bị con rắn bắt làm vợ,nói gì thì nói ,cô Âm thật sự may mắn khi thành công trốn thoát rắn thần".
"Thành công trốn thoát? Ý gì ba?" Tôi nghe xong lòng tôi có cảm giác hoang mang
" năm đó cô Âm mất tích bảy ngày, trong thôn ta cứ tưởng cô âm bị con rắn thần bắt đi, mẹ cô Âm khóc sướt mướt, ngày đêm quỳ lạy miếu Long Vương,xin Long Vương phù hộ, bảy ngày sau cô Âm trở về, toàn thân dính đầy bùn đất" ba tôi nhớ lại cảnh tượng hôm đó cũng không khỏi thở dài
"con nghe nói, Rắn Thần đã bắt một cô gái ngày đêm hành hạ, cô gái đó ..." lời nói đến nửa chừng tôi cũng không dám nói tiếp, theo tôi biết cô dâu rắn bỏ trốn, rắn thần nổi giận đi bắt con gái, có vài thanh niên lên núi phát hiện một con rắn đang quấn lấy một cô gái, và cô gái phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ cả mặt,
"không, con gái đó chết rồi, là ba với mấy chú trong thôn cùng cô Âm lên hốt xác, nói chứ,cũng vì cô gái đó, mà cô
Âm trốn thoát,ba nghe nói, cô Âm trốn trong núi bảy ngày,cho đến khi con rắn rời khỏi,cô Âm mới dám về thôn.
"bảy ngày" những lời nói của ba tôi văng vằng trong đầu tôi " cô gái chết rồi là ai vậy ba?"
Ánh mắt ba tôi trầm xuống, ông cầm ly trà lên uống một ngụm rồi thở dài " tình đầu của ba"
Tôi nghe xong liền nhìn ra ngoài cửa xem mẹ tôi có về đột ngột không, ba tôi không sợ mẹ tôi nghe thấy sẽ nổi giận hay sao mà nói lớn tiếng như thế.
" ba kể con nghe" tôi nói khẽ
"cô gái đó tên Tuyết Tình, ba rất thương cô ấy nhưng vì nhà nghèo nên nhà cô ấy không cho ba và cô ấy yêu nhau, nên cả hai đã chia tay, cô ấy là bạn thân của cô Âm , hai người thường hay lên núi hái thảo dược, nhưng hôm đó cả hai người đều gặp phải một con rắn to, nó tấn công họ, cô Âm và Tuyết Tình liền bỏ chạy, nhưng Tuyết Tình bị con rắn bắt lấy, còn cô Âm may mắn chạy thoát, cô Âm trốn trong hang động, chờ đợi con rắn bỏ đi mới dám chạy ra, cô âm lập tức chạy về thôn, và thông báo mọi người đi tìm Tuyết Tình, đến nơi cô Âm kể, thì Tuyết Tình đã chết."
" cô ấy chết trong thế nào ?" Tôi vội vàng hỏi
Ba tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói "xương nhiều chỗ bị gãy, trên đầu đầy máu"
Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, ba tôi đưa tay trước mặt tôi ,búng tay ,tôi quay qua nhìn ba
"con đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó cũng lâu rồi, mẹ Tuyết Tình thấy con gái bị rắn làm nhục đi đến thôn thủ xà đòi lại công bằng thì bị bọn họ đánh chết, thôn hộ long không có báo cảnh sát, chỉ đem hai mẹ con họ đem chôn" ba tôi nói xong đi vào nhà
Theo lời ba tôi thì không có khám nghiệm tử thi, mọi chuyện cũng chỉ nhìn qua bề ngoài, tôi càng lúc càng hoang mang, cô Âm có quá nhiều bí mật.
"ring ring ring" điện thoại tôi rung lên
tôi nhìn cuộc gọi đến là anh tôi "alo, có chuyện gì vậy anh?"
"cô Ngọc Ánh muốn gặp em nè!" Giọng anh tôi vui mừng.
Tôi nghe lời anh đi đến nơi dạy học của Ngọc Ánh, anh tôi và cô giáo đang chuẩn bị vật dụng bàn ghế để tiếp đón các bé học sinh.
" chào cô" tôi lịch sự chào hỏi
" Thịnh Hạ, nghe nói em cũng sống ở thành phố một thời gian, hay em ở lại phụ chị, chứ mình chị sợ không lo nổi"
Ngọc Ánh giọng nói dịu dàng
tôi nghe thôi mà muốn tan chảy theo giọng cô ấy, cô ấy làm cô giáo chắc chắn các bé sẽ rất thích.
"em yên tâm, mỗi tháng chị sẽ đưa lại em tí thù lao để em uống cà phê" Ngọc Ánh thấy tôi do dự rồi nói
"à, không có gì đâu, em phụ chị được mà" tôi vội vàng nói
"cám ơn em nha" Ngọc Ánh mỉm cừoi
anh tôi cười tươi như hoa, đôi mắt anh bị nụ cừoi kéo đến chỉ còn một đường ngang, xem ra anh tôi rất thích cô giáo.
"nghe nói mùng hai tháng hai là ngày cúng Long Vương, thôn ta sẽ tổ chức tiệc đúng không ạ?" Ngọc Ánh vừa sắp xếp bàn ghế vừa hỏi
" đúng rồi, hôm đó cả thôn cũng đến, long trọng lắm, cô cũng tới tham gia đi!" Anh tôi vội trả lời
Cô giáo gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình, tiếp xúc với nhau tôi thấy Ngọc Ánh rất tốt bụng, dịu dàng, nhưng có lẻ do di chứng Thanh Thanh để lại, thật là không dám nhận xét ai từ vẻ bề ngoài.
"còn thôn đối diện cũng thờ Long Vương ư?" Ngọc Ánh hỏi thêm
tôi và anh tôi lập tức ngăn cản, và nói cho cô biết ân oán của hai thôn, nghe xong Ngọc Ánh tái xanh mặt, cũng may cô ấy không tùỳ tiện đi tham quan.
Tôi và anh dọn dẹp xong thì trời gần tối, hai anh em chúng tôi đưa Ngọc Ánh về nhà xong thì về nhà. Trên đường đi, anh tôi cứ cười thầm một mình, tôi thấy anh tôi vui vẻ nên cũng mừng theo.
Khi đến gần miếu Long Vương, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào tượng của Long Minh Uyên. Không biết anh ấy có sao không, nhưng hôm qua anh có vẻ như rất khó chịu.
" anh về trước đi, em có việc" tôi nói xong đứng yên đợi anh tôi rời đi
" việc gì? Sắp tối rồi, đi về chung" anh tôi kéo tôi lại
" anh về đi, em lát về" tôi đẩy anh tôi rời đi.
Anh tôi có vẻ hoài nghi nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi thấy anh tôi đi xa, lập tức chạy vào miếu Long Vương.
"Long Minh Uyên, anh có đó không?" Tôi nhìn tượng anh khẽ gọi
"Đông Hải Long Vương không ở đây?" Giọng của Tây Hải Long Vương vang lên
"anh ấy đi đâu?" Tôi vội hỏi
" đi trấn áp tâm ma chứ đi đâu!" Bắc Hải Long Vương trả lời
" tâm ma?" Tôi đã đoán đúng, Long Minh Uyên đang bị khống chế
"không phải vì cứu cô, mất đi khúc xương Đông Hải Long Vương cũng không bế quan, cũng không phải vì lên thành phố cứu cô, Đông Hải Long Vương cũng không màn bản thân bị thương đến cứu cô, để tâm ma khống chế hắn" Bắc Hải Long Vương tức giận.
" tôi xin lỗi, vậy anh ấy đang ở đâu?" Tôi rất muốn biết anh ấy giờ thế nào
"tôi khuyên cô nên ở lại thôn đừng đi đâu cho đế khi Đông Hải Long Vương trở về" Bắc Hải Long Vương nói xong hứ tôi một tiếng thì im lặng.
Tôi đành phải quay về nhà, đêm nay, tôi không đóng cửa sổ, chờ Long Minh Uyên tới, cả đêm tôi không ngủ, cứ ngồi ngay cửa sổ đợi anh.
"cạch" gió thổi lung lay cửa sổ
"Long Minh Uyên" tôi vui mừng bật dậy
Người tới không phải Long Minh Uyên, mà là một cô gái thân đang duốc ngược ngay cửa sổ, mái tóc xoã dài, phần ngực nhiều nơi lỗm vào như bị gãy, và trên đầu đầy máu, không chỉ vậy, trên người cô nhiều nơi có dấu cào của móng tay, cô ấy mở miệng định nói gì với tôi, thì tôi vô cùng kinh ngạc khi lưỡi cô ấy đã bị mất đi.
Toàn thân tôi run rẩy, tôi nhìn bộ dạng cô ấy như người mà ba tôi kể sáng nay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]