🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hai ngọn nến mập mờ trong bóng đêm, làn khói nhanh bay lên không trung, khi cô Âm cắm ba cây nhang vào lư hương, một nguồn gió se lạnh thổi qua người tôi khiến tôi nổi da gà. Dương Tịnh ôm con cô ấy quỳ xuống, cô Âm nhắm mặt lại, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ánh nhìn tôi tập trung vào cô Âm, khi cô Âm hét lên

“ đốt lửa!”

Tôi liền lấy hột quẹt đốt ba tờ vàng mã trên tay, rồi quăng thẳng vào đồng vàng mã ngay mặt đất, ở đâu đó thổi qua một con gió, vàng mã dứoi đất bóc cháy dữ dội, khói đen bay thành vòng tròn bay thẳng lên không trung. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, hơi nóng hất thẳng vào mặt, toàn thân tôi đổ cả mồ hôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh.

“ keng, keng” tiếng dây xích ở đâu đó vọng lại tôi đơ người nhìn xung quanh, chẳng thấy gì, chỉ có phía xa cô Âm đang ngồi tụng kinh.

“ keng keng” tiếng dây xích ngày càng tới gần.

Ma quỷ tôi đã gặp nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi gặp xứ giả từ địa ngục, tôi cầm chặt vàng mã trên tay, cố gắng bình tĩnh tiếp tục quăng chúng vào ngọn nửa đang bùng cháy kia.

“ keng, keng” tiếng dây xích như đang ở phía sau tôi vậy.

Gió hui hui lạnh không ngừng thổi vào người tôi, tôi xoay nhẹ người nhìn về phía sau, lúc này tôi mới phát hiện, phía sau tôi đã bị sương mù che phủ, tôi chỉ thấy một làn khói trắng, và âm thanh phát ra từ đó. Từ từ, làn khói trắng xuất hiện những bóng đen mờ ảo, chúng lắc qua lắc lại như đang di chuyển tại chỗ. họ xếp thành hai hàng, hai người đầu tiên xuyên qua sương mù mặc áo binh lí của thời xưa, một tay cầm dây xích, một tay cầm roi, tiếp theo đó là những người mặc áo màu trắng, xoã tóc xuống, tay họ bị dây xích quấn lấy, một đội ngũ rất dài, tầm cỡ hai mươi người, tôi nhận ra những người đó là linh hồn bị đưa về địa ngục. Và đầu kia thì có hai người lính cầm dây xích và roi như hai người ở trước, cuối cùng bước ra là hai người mặc áo đen và áo trắng mặc áo bào trắng, và đen, đầu đội mũ cao, Một người trên mặt vẽ hình con dơi đen trắng, một người mặt và hình mắt trắng đen, một người tay cầm cái cùm hình con cá, và ngừoi còn lại tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên ghi “Thiện ác phân minh”họ là hắc bạch vô thường. Từng bước đi của họ vô cùng trang nghiêm, họ thoát ra khí chất khiến người khác kính nể không dám nhìn thẳng vào họ. Và người cuối cùng bước ra chính là Chung Quỳ, thân hình cao cỡ hai mét, mặc bộ đồ quan màu đỏ, đôi mắt to tròn mang đầy sát khí, tay cầm thanh kiếm bước ra, bước chân ông vững chắc không nhanh không chậm, nhưng lại lộ ra khí thế uy nghiêm như một bậc vua chúa khiến ai cũng khiếp sợ. Cô Âm nhìn thấy Chung Quỳ liền quỳ xuống cúi lạy, đôi chân tôi cũng không còn sức lực liền quỳ xuống. Khi đầu gối tôi sắp chạm đất thì một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, Long Minh Uyên kéo tôi đứng dậy, tôi mới nhớ ra nãy giờ Long Minh Uyên vẫn đứng phía sau tôi, có bậc thần linh như anh bảo vệ, đối mặt với họ, tôi bình tĩnh lại rất nhiều.“ tiếp tục đốt vàng mã là được" Long Minh Uyên điềm tĩnh nói

Chung Quỳ và ma sai đã cảm nhận được sự tồn tại của Long Minh Uyên, họ quay người nhìn về phía Long Minh Uyên, động tác điềm tĩnh không nhanh không chậm cúi đầu hành lễ với Long Minh Uyên, tôi lén nhìn anh, Long Minh Uyên không chút phản ứng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, gương mặt không hề có một tí cảm xúc nào, Chung Quỳ hành lễ với Long Minh Uyên xong ánh mắt nhìn sang tôi, ông nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tới sóng lưng tôi toát mồ hôi lạnh, nhất là hắc bạch vô thường khi họ nhìn tôi, tôi nổi cả da gà, tôi chỉ sợ họ nhìn quá lâu cảm thấy hợp mắt rồi bắt tôi đi, tuy tôi biết Địa Ngục sẽ không bắt người dương thọ chưa hết, nhưng bị họ nhìn như thế thì ai cũng hoảng sợ. Chung Quỳ phớt lờ tôi rồi đi thẳng về phía trước, tôi thờ phào nhẹ nhõm như mới vứt được cục đá nặng trên người.

“ có anh đây, đừng sợ” Long Minh Uyên nhẹ nhàng sờ đầu tôi

tôi vô cùng cảm động gật đầu và tiếp tục đốt vàng mã.

“ phạm nhân ở đâu?” Chung Quỳ đứng trước mặt cô Âm

“ bẩm đại nhân, phạm nhân đang quỳ ngay đống lửa, và đây là tài liệu chi tiết về phạm nhân” cô Âm hai tay dâng một tờ giấy đỏ có ngày sinh và ngày tử của Dương Tịnh.

Một ma sai đi đến nhận tờ giấy và hai tay dâng cho Chung Quỳ. ông cầm tờ giấy xem xong rồi đi đến trước mặt Dương Tịnh

“chết vì tự tử, oan khí quá nặng theo ta về địa phủ chịu phạt” Chung Quỳ nói xong ông hất nhẹ tay áo, trên tay Dương Tịnh lập tức xuất hiện một cọng dây xích nối liền với những ngừoi kia. Dương Tịnh ôm con mình quay đầu nhìn tôi



“ cám ơn mọi người” Dương Tịnh nói xong cùng theo họ vào làn sương mù.

Khi bóng họ biến mất trong sương mù, thì nhiệt độ xung quanh tăng lên, ngọn gió se lạnh cũng biến mất, ngọn lửa xua tan đi sương mù trong màn đêm.

Ánh bình minh đầu tiên loé lên xua tan bóng đêm, tôi và cô Âm cũng đã dọn dẹp xong, tôi mệt lã người ngồi trên ghế dựa của cô Âm ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, khi tôi tỉnh dậy, phát hiện tôi đang nằm trên giường của mình. Long Minh Uyên đã đưa tôi về nhà, tôi dậy đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi nhà thì thấy cô tôi và em họ đang ngồi trước sân, mẹ tôi mặt một đống ngồi ăn sáng, ba tôi và anh tôi không dám nói gì.

Cô tôi và mẹ tôi cả hai người không hề hợp nhau, họ cứ cải nhau suốt, lần cải nhau lớn nhất chính là lần chia nhà tổ của bà nội, vì chia tài sản không chung ý kiến nên cô đã cầm dao chém mẹ tôi, và từ đó cả hai gia đình không gặp nhau, cô tôi cũng dẫn em họ lên thành phố sinh sống, hai gia đình dường như không hề có liên lạc.

“ cô con đến làm gì vậy?" Tôi hỏi khẻ ba tôi

“ Ầm” mẹ tôi đập tay mạnh xuống bàn, ai cũng giật mình

“ mày kệ nó nha, tao không cho mày gặp mẹ con nở" mẹ tôi hét lên

nghe giọng nói mẹ, hình như hai mẹ con họ tìm tôi thì phải, tôi nhìn sang ba và anh, hai người họ lắc đầu ám chỉ tôi đừng lên tiếng, tôi ngồi xuống cúi đầu ăn cơm, lúc này, cô tôi nhìn thấy tôi trong nhà liền chạy vào nhìn tôi cười.

“ bé Hạ, dạo này khoẻ không con?” Cô tôi dẫn em tôi vào cười nhe răng

“ ai cho mày vào, đừng đụng con gái tao nha, đi ra ngoài” mẹ tôi hét lên như muốn ăn thịt mẹ con họ.

“ tôi tìm bé Hạ, bà có quyền gì ngăn cản?” Cô tôi hét lên

mẹ tôi và cô tôi cãi nhau, anh tôi và ba mỗi người kéo một bên, tôi đứng ở giữ không biết nên làm gì.

“ chị ơi, chị xinh đẹp quá” cô gái cô Thanh Thanh nắm lấy tay tôi.

Thanh Thanh là một học sinh trung học phổ thông, năm nay học lớp mừoi một, luôn là học sinh xuất sắc của trường, Thanh Thanh có một gương mặt tròn, đôi mắt to như trái nhãn, sóng mũi cao, và đôi môi căng mọng hồng hào, vòng eo khá nhỏ, và thân hình đầy đặng, nó mặc áo sơ mi mà nút áo trước ngực như muốn đứt ra, tôi là con gái vô cùng ngưỡng mộ thân hình của Thanh Thanh. Khi Thanh Thanh chạm vào tay tôi, một cảm giác kì lạ truyền vào người tôi, bàn tay rõ ràng rất ấm áp nhưng lại cho tôi cảm giác lạnh đến tê người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.