4.
Ngoài trời tuyết rơi tự khi nào, ta cúi đầu bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi lồng giam Thẩm phủ không hít thở nổi này. Lúc này ta chỉ muốn đi tìm nương, đi tìm A Dực thôi.
Từng lớp tuyết đọng trên mặt đất, ta sải bước nhanh nên nhất thời sơ ý, té ngã một cú.
Đau thật đấy, chỗ nào cũng đau.
Ta không phải người sợ đau, nhưng lúc ngồi dậy vẫn không nhịn được òa khóc.
Một thoáng sau, một chiếc áo choàng che đỉnh đầu, người vừa tới ngang ngược quấn chặt ta lại, sau đó ôm ta lên.
Ta ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn.
“Ta tự đi được rồi.” Ta ồm ồm nói một câu.
“Tự đi, muốn ngã nữa hả?”
Hắn vẫn không quên móc mỉa, ta căm giận xốc áo choàng nhìn về phía hắn: “Thả ta xuống đi, ta muốn đi tìm nương và A Dực.”
“Nàng câm miệng cho ta.” Đôi mắt kia liếc ta một cái, sau đó dùng tay che áo choàng lại, chốc sau lại mềm giọng bảo: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp mẹ nàng, còn đệ đệ kia, ta sẽ phái người đi tìm ngay, nàng cứ yên tâm đi.”
Ta thoáng an tâm, nghĩ ngợi một lúc lại vén áo choàng lên: “Lúc nãy chàng còn ho không thở được, cơ thể yếu đuối như thế, chàng cứ thả ta xuống đi, sẽ không ngã nữa đâu.”
“Thứ thấp bé nhẹ cân như nàng, trước kia ta có thể ôm mười cái đấy.”
Tiêu Cảnh Hành chẳng thèm nhìn ta, hừ lạnh một tiếng.
Vừa nãy còn lo hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-vuong-gia-om-yeu/3415596/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.