5.
Trên đường về vương phủ trời mưa không dứt, chỉ một lúc sau đã sấm chớp đùng đùng. Ta nắm chặt quần áo, không khỏi rụt người.
Những kí ức không vui lập tức hiện lên trong đầu, ta chỉ cảm thấy cả người rét run.
Đêm đó cũng dông tố thế này, Thiệu thị phái người tới trói A Dực. Ta liều mạng ngăn cản, lại bị những người đó nhốt vào trong phòng chứa củi.
Ta nghe thấy nương khóc lóc kêu gào bên ngoài cửa, từng tiếng sấm hỗn loạn kia như đang xé rách trái tim ta.
Năm bảy tuổi bị nhốt trong phòng chứa củi suốt một ngày một đêm, đến ngày hôm sau, phụ thân sợ xảy ra án mạng mới lôi cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo đói khổ của ta đến bên cạnh nương.
Cơ thể càng ngày càng lạnh, sự chết lặng cứ thế lan tràn, ta gần như cuộn tròn người.
“Thẩm Oản Oản?”
Tiêu Cảnh Hành chợt gọi ta một tiếng, sau đó kéo ta tới gần, cau mày: “Nàng sao thế?”
Ta mờ mịt nhìn hắn, lắc lắc đầu.
“Nàng sợ sét hả?” Hắn nhíu chặt mi hỏi.
Ta theo bản năng gật đầu, lại vội lắc đầu: “Đừng để ý đến ta.”
Dù sao ta cũng không thích vạch áo cho người xem lưng, nhất là trước mặt hắn.
“Được rồi, mạnh miệng làm gì chứ, có ta ở đây mà.”
Tiêu Cảnh Hành mím môi, chậm rãi duỗi tay che tai ta lại, ôm lấy cơ thể ta vào trong lồng ngực.
Ta chợt cảm thấy lòng mình khẽ run lên, không nhịn được tới gần hắn hơn.
Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-vuong-gia-om-yeu/3415597/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.