– Con… Con trai của thuyền trưởng á?
Suýt nữa thì Viêm hét toáng lên rồi, nhưng Mộc Ma đã kịp bịt mồm nó lại. Bồng nhóc tỳ bé xíu, xanh lè trên tay, Mộc Ma vừa dỗ nó, vừa canh con ngốc đứng đối diện mình. Cố giữ bình tĩnh, Viêm nhớ hồi sáng con kia có nói Giao Long có con, nhưng nhỏ chưa từng nghĩ con của “Thi Hoàng” lại là đứa nhỏ thế này. Da xanh, tóc dài, mắt đen y hệt mẹ, nó cứ như bản sao thu nhỏ của Giao Long, nhưng không mang cái tử khí nặng nề như cô ta. Vả lại, nhìn kỹ thì… cái mặt nó cũng dễ thương đó chứ?
“Muốn nhéo quá…”
– Nhéo nhóc con này là thuyền trưởng lột da cậu làm thú bông đó! – Mộc Ma cười nham hiểm, nói nhỏ.
– Lại đọc nữa…
Viêm bĩu môi, nhưng hiện nhỏ không hơi đâu cãi lại. Nhìn cái bản mặt tròn ủm như bánh bao, gò má lúm đồng tiền của bé ấy, thì dù có là thi quỷ, xác chết đi nữa Viêm vẫn muốn bẹo má nó quá! Bé cưng dễ thương nhưng cũng quỷ dị, nhất là cái cặp mắt đen láy, với sáu vòng đỏ đồng tâm làm nó cứ như muốn nuốt trọn Viêm vào trong, nhất là với cái kiểu nhìn chằm chằm, không một chớp mắt của bé con. Nhưng nó là con Giao Long, điều Viêm thật chẳng muốn nghĩ tới chút nào. Thật, cặp mắt ấy vẫn phảng phất sự lạnh lẽo đến tận cùng của kẻ đã chết, nhắc Viêm nhớ rõ ai là người đã đưa mình tới đây, và cả cảm giác hoảng loạn tột độ khi “Thi Hoàng” xuất hiện trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/flame-phantom-viem-ma/83143/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.