Một mảnh màu sắc hư ảo bị nứt vỡ, phóng ra luồng điện đánh ồ ạt về phía ngài. Ngài nhanh nhạy né tránh đi. Sau lại rơi vào một nơi nào đó. Vòng xoáy cực mạnh cùng nguồn gió xoáy cuốn ngài vào. Nhíu mày, ngài định khai triển ma pháp nhưng ngài ít nhất bây giờ vẫn còn cái đầu óc để phân định được việc mình làm. Ở nơi này là khoảng thời gian nếu phá vỡ mọi trật tự thời gian từ trước đến nay thì đương nhiên cũng phá vỡ đi thời thế. Mọi thứ sẽ xáo trộn, nhân gian sẽ nhiễu loạn. Ngài thu lại sức mạnh, cố gắng chịu khổ một chút, dù sao ngài sắp gặp đươc cô rồi.
Rầm!
Ngài rơi xuống.
Hiện diện trước mắt. Bốn bế toàn đồng cỏ cao, trời xanh mây trắng, không khí lại trong lành. Đây là trần thế ư?
Nhưng có cái gì đó không đúng. Không hề có mùi hương con người. Ngược lại một mùi thoang thoảng rất quen. Đưa mắt ra xa lại thấy cây Hoa Ưu Tư. Loài Hoa chỉ có duy nhất ở địa ngục.
Quái lạ! Đây là nơi nào trước giờ ngài không hay?
Bỗng từ đằng sau một tiếng thở dốc mệt mỏi gấp gáp của một ai, ngài đem người xoay lại. Trước mắt, không ai khác là Cảnh Tuấn, quần áo rách nát, cơ thể bê bết máu, đôi mắt lạnh nhạt lâu nay có chút gắng gượng nhìn về phía ngài. Tất nhiên anh không thể thấy ngài nên cũng chẳng có thái độ, bước chân nặng nhọc tiến tới xuyên qua người Hắc Vỹ.
Ngài lẵng lặng theo sau, trong đầu lại không ngừng thắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/3207006/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.